- Ba đến đây chỉ vì chuyện đó thôi sao?
Trước câu hỏi mệt mỏi của Minh Đăng, ông Sang chỉ ừ hửm cho qua loa rồi lạnh lùng nói tiếp.
- Cũng nhanh nhanh xuất viện đi. Đừng để vì một mình bản thân mà làm ảnh hưởng đến tiến trình của công ty như thế.
- Công ty! Công ty! Công ty! Tối ngày công ty. Ba chỉ biết mỗi mình nó thôi sao? Nó là con của ba à?
Bỗng Thiên Thy giật mình vì tiếng quát của Minh Đăng. Có lẽ anh đang rất giận và cũng rất…đau.
- Mày nổi nóng lên với ai vậy hả thằng kia? Nhắc mày làm việc mà mày to tiếng như thế hả thằng mất dạy? – Ông Sang cũng tức giận trợn ngược mắt lên.
Còn Minh Đăng vừa tức giận vừa nghẹn ngào.
- Ba nghĩ đi! Tại sao con lại phải nổi nóng? Tại sao ba không giống như những ba người khác? Thay vì tối ngày chỉ nghĩ đến nó làm gì được cho mình. Sao ba không thử tự hỏi nó cảm thấy thế nào? Nó vui hay buồn. Cần gì và muốn gì? Thực sự nhiều lúc con không biết mình có phải là con của ba không nữa.
- Con cái nghĩ gì cũng bắt cha mẹ hiểu nữa sao? Không lo làm việc báo hiếu cho cha mẹ mà còn đòi hỏi cái gì? Nuôi thằng con như mày tao thà nuôi chó còn hơn… Kí nhanh lên. Tao không muốn nhìn thấy thằng con mất dạy như mày nữa. - Lần này, ông Sang còn quát to hơn cả lúc nãy. Đôi mắt ông đỏ ngầu hằn lên những tia máu thật đáng sợ.
Qua khe cửa nhỏ, Thiên Thy thấy bàn tay ông đang nắm lại rất chặt và nổi chi chít những sợi gân xanh, run lên từng hồi. Còn Minh Đăng thì mím chặt môi, với tay lấy cây bút và kí rất mạnh như muốn vò nát những tờ giấy mà ông Sang vứt trước mặt anh với đôi mắt thật sắc, nhưng phảng phất đâu đó là sự tổn thương đến cùng cực.
- Xong rồi!
Đưa xấp giấy cho ông Sang mà quai hàm Minh Đăng cũng nổi lên những tia gân xanh tức giận. Ông Sang cũng nhanh chóng đến bên và giựt xấp giấy một cách thô bạo rồi ra khỏi phòng ngay lập tức.
Lúc đó Thiên Thy vội nấp sau cánh cửa nên đã không phải chạm mặt ông. Nhìn bóng dáng ngạo nghễ, tức tối của ông in trên hành lang vắng, bỗng Thy thấy tức giận và kì lạ vô cùng. Đành rằng chính bản thân cô cũng sống trong sự ghẻ lạnh của ba nhưng chưa bao giờ ông ấy dành cho Thy những lời lẽ và hành động vô tâm và đáng sợ như những điều cô vừa thấy.
Nhìn vào tấm kính chắn cửa, lòng Thy quặn lên từng hồi khi thấy Đăng đứng lẻ loi nơi cửa sổ. Cô muốn bước vào ôm chầm lấy tấm lưng cô độc ấy nhưng không thể. Có lẽ nào Thy đã trách nhầm anh khi biết anh là CEO trong một tập đoàn lớn. Có lẽ nào Minh Đăng phủ nhận mối quan hệ của cả hai là vì có nỗi khổ tâm riêng?
- Cháu đến rồi sao không vào đi?
Bỗng có giọng nói phía sau khiến Thy giật mình quay lại. Cô vội cúi người chào khi thấy mẹ của Minh Đăng. Bà luôn ăn vận quyền quý nhưng gương mặt không hề kênh kiệu như những phu nhân khác. Đặc biệt đôi mắt màu café luôn phảng phất những nét đa sầu đa cảm. Hoá ra Minh Đăng đã được thừa hưởng một đôi mắt rất đẹp nhưng cũng rất buồn từ mẹ.
- Cháu nghĩ bây giờ Đăng không muốn gặp cháu, nên… – Thy khẽ cúp mi, đáp bằng giọng buồn tênh.
- Bác có thể nói chuyện với cháu một lát được chứ?
- Dạ?….Được!
…
Hoàng hôn buông nhẹ trên những cành cây ngọn cỏ trong công viên bệnh viện. Ở đó, có hai dáng người lặng lẽ đi bên cạnh nhau. Song hành trong im lặng. Mỗi người đều mang nét trầm tư cố định. Nét buồn cố định.
Giờ đây, bà Huệ không còn ác cảm và dùng những lời lẽ khó nghe với Thy nữa. Ngược lại, bả cảm thấy dần yêu quý cô bé này hơn. Bởi những ngày qua, bà đã quan sát Thy rất nhiều. Mặc cho tính tình Đăng có lúc nóng như lửa, gắt gỏng với cô, nhưng có lúc lại lạnh như băng, xem sự tồn tại của cô như không khí. Vậy mà không một ngày nào bà thấy Thy không đến để chăm sóc Đăng. Việc đó, đâu phải cô gái nào cũng có thể nhẫn nhục làm được?
- Những ngày qua, tính tình thằng Đăng nó hơi gắt gỏng. Khó chịu với tất cả mọi người. Nhất là với cháu. Cháu có cảm thấy mệt mỏi không?
- Dạ… có.
Nhìn bộ dạng buồn bã mệt mỏi của Thy mà bà Huệ cũng thấy có chút xót xót. Có lẽ bây giờ cô không thể tỏ ra rằng mình - rất - ổn như những lúc ở bên bạn bè nữa rồi.
- Vậy cháu vẫn sẽ tiếp tục đến đây chứ?
- Cháu… không biết! Cháu nghĩ có lẽ cháu không nên đến đây nữa. Chẳng ai muốn gặp kẻ đã cướp tất cả của mình. Dù gì cũng tại cháu mà anh ấy mất đi cả hoài bão, ước mơ. Chắc chắn sẽ hận cháu… không ít thì nhiều…
Đôi mắt buồn tênh, lơ đãng của Thy khiến bà Huệ khẽ cau mày, dừng bước. Không ngờ Thiên Thy có những suy nghĩ sâu sắc, chính chắn như thế. Bỗng chốc, bà muốn giữ cô gái này ở bên cạnh con trai bà mãi mãi. Bởi khi yêu, có mấy người có thể hiểu và thông cảm cho đối phương như cô bé đặc biệt này.
- Ngày nào cháu cũng đi về trễ thế này, mẹ cháu không nói gì sao?