Ánh nắng bắt đầu xuyên qua kẽ lá, óng ánh những tia sáng đủ màu sắc trên từng phiến lá xanh báo hiệu bắt đầu cho một ngày mới tràn đầy sức sống của các cô cậu học trò đang tung tăng những bước chân tới trường.
Hôm nay Thiên Thy đến trường sớm hơn mọi hôm, dư âm của những bước nhảy tối qua vẫn còn, . Đó là buổi tối vui vẻ nhất đối với cô từ trước tới giờ, tất cả số tiền nhận được từ khán giả, Thiên Thy và Bảo Duy đã dùng nó để mua thức ăn cho những đứa trẻ lang thang nằm dưới gầm cầu gần đó. Chúng là những số phận đáng thương cần sự giúp đỡ của mọi người chứ không phải là những cái nhìn khinh bỉ xa lánh.
- Hey, hôm nay chị có vẻ vui nhỉ- vừa bước chân vào tới cổng trường, Thiên Thy đã bị giật mình bởi cánh tay ai đó khoác lên vai.
- Chị của em thì ngày nào chả vui ? – nháy mắt với cậu em tinh nghịch, Thiên Thy buông câu nói dối thật thản nhiên, đôi mắt tròn ngước lên đón những hạt nắng ánh lên tia gian xảo.
- Sai rồi, chị chỉ vui khi có em ở bên thôi.- vẫn giữ nguyên nét tinh nghịch trong ánh mắt, đôi môi mỏng của Bảo Duy khoét thành một nụ cười còn gian xảo hơn.
- Chị biết em thích uống milo, nhưng đừng uống nhiều quá, không tốt đâu em.
- Milo?... Này, ý chị nói em tự tin như uống milo chứ gì?- Bảo Duy ngớ người nhìn cô chị đang ung dung bước đi bỏ lại cậu ở phía sau rồi hét toáng lên khiến bao cặp mắt ở sân trường đều ngoái lại nhìn cậu như vật thể lạ.
Đúng thật là Thiên Thy, dù cậu có ranh ma cỡ nào thì cũng không bằng người chị lắm chiêu này, khuôn miệng bật ra một nụ cười đẹp như ánh ban mai, Bảo Duy rảo bước mặc kệ những đôi mắt vẫn chưa rời khỏi người mà mới trước đó vài phút là một vật thể lạ nhưng bây giờ lại trở thành một thiên thần với nụ cười tỏa nắng…. nhưng trong vô vàn ánh mắt đang hướng về phía cậu thì đâu đó có một ánh nhìn chứa đầy sự ghen tức.
~~~~~~~~~~~~~
- Trúc Anh ơi, Trúc Anh, biết tin gì chưa, ngày mai Jonh về trường mình á ! Ngày mai anh ấy về thăm trường mình.
- Hả, thật sao? Nhưng sao anh ấy lại về thăm trường mình? – cả căn tin đều bị các cô nàng làm rộ lên, những cái đầu tò mò đều quay về phía họ, nhưng ở trong đây có ai là không tò mò đâu nhỉ?
- Thì Jonh là học sinh cũ của trường mình mà, tối mai sẽ có buổi biểu diễn của anh ấy ở sân trường đấy!
- Thế thì tuyệt quá còn gì ,vậy thì tối mai nhất định tớ sẽ xin nghỉ làm để lên trường- Trúc Anh cùng những cô nàng cười toe rạng rỡ còn hơn là thi đậu nữa chứ …
Jonh từng học tại trường này sao? Lại là một thông tin mới toanh của hắn khiên Thiên Thy bất ngờ, cô đang ngồi chung bàn với Trúc Anh và Bảo Duy nhưng bây giờ chiếc bàn ấy trở nên thật nhỏ bé khi được “biệt đội” kia ghé thăm.
Từ khi Bảo Duy đi học lại, cậu bạn vẫn rất thân thiết với Thiên Thy, mặc kệ cho các cô bạn khác giăng bẫy săn đón. Chính vì vậy mà không ít người lầm tưởng Thiên Thy và Bảo Duy đang quen nhau, cũng có một số người tỏ ra ngờ vực, Thiên Thy lạnh nhạt như thế thì đời nào biết yêu ai bao giờ….
Thế nhưng những người trong cuộc lại chẳng tỏ ra bận tâm chút nào về những lời đồn kia, họ vẫn cứ thản nhiên không tránh né, cũng chẳng giải thích điều gì mặc kệ cho mấy đầu óc kia tưởng tượng ra đủ thứ chuyện trên trời dưới đất….
- Jonh là ai thế? – Bảo Duy ngơ ngác hỏi Thiên Thy
- Em đúng thật là cái đồ nhà quê, Jonh là hotboy đang nổi đình đám như thế mà lại không biết
- Haiz! Tưởng gì, bọn hotboy đó thì chỉ có những đồ mê trai như chị mới biết thôi..- vừa dứt câu nói Bảo Duy đã hứng trọn mấy cái liếc xéo muốn lé mắt của các cô nàng chẳng biết từ đâu tới mà bây giờ đã ngồi chật kín cái bàn.
- Hứ! mê trai gì chứ, chỉ là hâm mộ một tài năng thôi.
Trúc Anh lanh chanh đấu khẩu với Bảo Duy, giọng điệu chảnh chọe khiến Thiên Thy cảm tưởng như lời chê bai ấy cũng dành cho chính mình, cô cũng có hơn gì Bảo Duy đâu, đợi đến khi anh ta giải nghệ cô mới biết tới tiếng tăm nổi như cồn của hắn.Ôi, đúng là đồ nhà quê mà! Sự thật là ngoài những thông tin từ “hội bạn cùng bàn” ra thì Thiên Thy mù tịt về con người đó, vậy mà trái lại hắn đã biết rất rõ về cô từ nhà ở đến tên gọi, khiến cô cảm thấy mình chẳng khác gì là một con ngốc trước mặt hắn.
Cứ chờ đi Jonh, muốn chơi trò chốn tìm với tôi sao? Lẩn này tôi sẽ không dễ dàng để anh tiếp cận giống như lần trước nữa đâu.
Nuốt hết chiếc cupcake vị vani thơm lừng, Thiên Thy tu nốt hộp sữa Soya trong ánh mắt quan sát của Bảo Duy, hình như cậu em đã ngửi thấy mùi kì lạ toát ra từ chị mình.
o0o
Và rồi cái ngày mong đợi của cư dân Hernman cũng đã tới, từ buổi sớm đám học sinh đã xúm xít vây quanh sân khấu được dựng trên sân trường, tấm màn xanh mượt được phủ từ lầu hai xuống làm nền cho nơi biểu diễn, đến gần trưa thì đã xuất hiện những thùng loa vĩ đại đặt ở mỗi góc sân.