- Minh Đăng! Thả em xuống! Anh đang làm cái quái gì thế?
- Em đang đói phải không? Uống nước biển sẽ rất mau no đấy.
- Sao?
Nói rồi Minh Đăng bế Thiên Thy ra xa hơn và thả cô xuống cái “tủm” không thương tiếc. Thiên Thy bây giờ đang sặc sụa vì một ngụm nước biển đang ở trong miệng và cả thân thể đang vùng vẫy dưới làn sóng mặn chát, khó khăn lắm mới có thể ngoi đầu lên khỏi mặt biển.
- MINH ĐĂNG! ANH ÁC NÓ VỪA THÔI.
- Ác mới trị được em, nhóc à!
Minh Đăng vẫn cứ đứng im đó nhìn Thiên Thy đang khổ sở vì cay mắt với nụ cười đầy thích thú nhưng chưa được vài giây sau chính anh cũng bị ngã xuống biển bởi cái kéo áo bạo lực của Thy, cô thừa cơ hội lấy tay ấn đầu Đăng xuống nước rồi cất giọng khoan khoái nói to.
- Ai ác hơn ai nào! Đừng coi thường em như thế chứ ^_^ trị được em ư? Anh chưa đủ trình.
Mặc kệ cho cái đầu Minh Đăng đang ngúc ngoắc lia lịa dưới mặt nước, Thiên Thy vẫn cứ cố ấn mạnh nó xuống sâu thêm cho đến khi cảm nhận được Minh Đăng nãy giờ đang ôm eo cô, Thy mới giật mình thôi không nắm tóc anh nữa.
Tung mái đầu thật mạnh ra khỏi nước biển, Minh Đăng thở ra một hơi dài rồi tranh thủ hít một ngụm không khí căng đầy lồng ngực, hai tay anh vẫn giữ chặt lấy eo của Thiên Thy không rời nhưng có lẽ bây giờ cô đã không còn quan tâm đến chuyện đó nữa, điều Thy để ý
bây giờ là khuôn mặt Minh Đăng lúc mới nhúng nước xong trông thật đẹp và cuốn hút, còn cuốn hút hơn cả tối hôm qua lúc anh mới tắm xong. Tim Thiên Thy bắt đầu đập mạnh rồi muốn văng ra khi Minh Đăng nhanh chóng kéo cô vào lòng và chiếm lấy bờ môi mặn chát vì nước biển của Thy.
Thiên Thy chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đôi môi cô đã bị Minh Đăng “khóa” thật chặt bằng chính bờ môi mỏng của anh. Hai bàn tay Đăng áp chặt vào đôi má đang ửng hồng phần vì hốt hoảng, phần vì ngượng ngùng của Thiên Thy, đôi mắt cô mở to hết cỡ vì ngạc nhiên lẫn hoảng sợ nhìn khuôn mặt đa tình đang nhắm nghiền mắt.
Lần đầu tiên trong suốt mười tám năm qua Thiên Thy có cảm giác trong người nóng ran như thế này, nóng đến nỗi chân tay loạng quạng không thể làm bất cứ việc gì nữa, tâm hồn cũng trở nên u mê mất dần ý thức.
Ánh nắng vẫn chiếu rọi khắp mặt biển, những con sóng vẫn cứ vô tình xô vào bờ cát trắng, làn gió vi vu vẫn cứ mải chơi đùa với hàng dừa xanh và giữa biển khơi có hai trái tim đang đập loạn xạ liên hồi, hai con người đang phải đối mặt với những cảm xúc thật hỗn độn trong chính bản thân, là hoang mang, là ngọt ngào, là hạnh phúc, là mông lung… và cả hai đang dần dần tìm lại cảm xúc yêu thương mà bao nhiêu năm qua họ đã thất lạc.
Nhưng liệu nụ hôn ấy là sự khởi đầu cho niềm hạnh phúc…
Hay báo hiệu rằng bao phong ba bão táp đang sắp sửa ập đến vào một tình yêu mới chớm nở ??
Tôi gặp lại anh dưới trời mưa lạnh buốt…
Tôi yêu anh giữa biển khơi sóng gào…
Nên…
Tình tôi chẳng thể bình yên…
TRẦN THIÊN THY.
CHAP 21 CHẠY TRỐN TÌNH YÊU
Không phải lúc nào tình yêu đến cũng là điều hạnh phúc…
Không phải trong ngọt ngào sẽ không còn sự đắng cay…
(Hali)
Những cơn gió càng lúc càng thổi mạnh hơn, Minh Đăng vẫn cứ ôm chặt lấy Thiên Thy và bờ môi anh vẫn không chịu buông tha cho đôi môi nhỏ bé tội nghiệp của cô, bỗng chốc có những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô gái chảy xuống môi của cả hai. Mặn chát!
Thiên Thy đến lúc này đã không còn thở được nữa, cô dùng hết sức bình sinh của mình mà đẩy con người lì lợm kia ra khỏi cô khiến Đăng chao đảo lùi lại phía sau nhưng không hề ngã. Lấy tay quẹt mạnh đi bờ môi đang tê dại vì bị hôn quá lâu, Thiên Thy thực sự cảm thấy bị tổn thương khi Đăng có những hành động như thế? Anh ta xem cô là gì mà muốn ném thì ném muốn hôn thì hôn? Sự rung động của trái tim chỉ mới vừa lúc nãy đã bay biến đâu mất chỉ còn đó sự tức giận và hoang mang đang bủa vây khắp con người của cô gái bé nhỏ.
- Anh điên rồi!
- Đó chỉ là sự trừng phạt cho những hành động ngông cuồng của em…
CHÁT !
Vừa dứt câu nói với đôi mắt âm u khó hiểu, Minh Đăng đã bị cô gái kia tát cho một cái rất mạnh vào má khiến anh cảm thấy đau rát khắp một bên mặt.
- ĐỒ TỒI!
Trong cơn gió biển thổi lồng lộng giận dữ có một cô gái đang cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi nơi mà chỉ vài tiếng trước đối với cô là cả một thiên đường trong tiếng nhạc êm đềm cùng gió bỏ lại chàng trai đang đứng ngây người nhìn theo bóng cô mà lòng dâng lên một nỗi đau quặn thắt còn hơn là cái rát đang dày xéo trên mặt anh.