- Bảo Duy?
Thiên Thy nhất thời không thể suy nghĩ được gì vì quá bất ngờ với cảnh tượng trước mắt, cô chỉ có thể gọi tên cậu một cách yếu ớt như một câu hỏi ngầm rằng đây có phải là cậu em thân thiết, cute boy của cô bấy lâu nay không? Hay là kẻ nào đó đã lấy đi khuôn mặt của Bảo Duy mà gắn lên mặt mình rồi?. Một sự nghi ngờ hết sức điên rồ nhưng trong trạng thái shock như thế này thì Thiên Thy chẳng còn để ý đến chuyện điên rồ hay không điên rồ nữa, cô cứ đứng ngây người như thế mặc kệ cho Bảo Duy đã từ từ ngồi dậy và tiến đi đến gần cô với đôi mắt thật u ám, giọng cậu trầm đến nỗi Thiên Thy tưởng như nếu đứng xa cậu hơn chỉ một bước chân thì sẽ không thể nghe thấy tiếng cậu nói gì nữa.
- Chị đi đâu suốt một ngày qua thế? Chị có biết em lo lắng cho chị đến mức nào không?
- Chị…
- Chị đi với Jonh?
Bảo Duy nheo mắt nhìn người con gái trước mặt với tia nhìn thật phức tạp, đồng thời miệng cậu cũng thở ra một làn khói thuốc khiến Thiên Thy khó chịu dấy lên cơn ho nhẹ.
- Chị… khụ khụ… Duy, tại sao em lại… khụ…khụ … em hút thuốc từ khi nào thế?
- Rốt cục chị và Jonh có quan hệ gì với nhau?
Bảo Duy phớt lờ đi câu hỏi chẳng hề liên quan đến điều mà mình khuất mắc, cậu bắt đầu to tiếng với Thiên Thy mà đôi mắt vẫn không ngừng xoáy sâu vào khuôn mặt đang nhăn nhó vì mùi khói thuốc của cô, chỉ cần nhắc đến cái tên và nghĩ về Minh Đăng là cậu đã không thể kiềm chế được nỗi uất hận của mình, vậy mà Thiên Thy – người con gái cậu trân trọng, yêu thương nhất lại có thể cùng hắn mà ngồi ăn kem và còn có những cử chỉ rất thân mật. Bảo Duy quen Thiên Thy đã bao nhiêu năm qua vậy mà chưa bao giờ thấy cô ấy ngoan ngoãn ngồi yên lặng để cho kẻ khác đụng vào mặt mình huống chi kẻ đó lại là một tên trai, chưa kể đến việc nếu như một ngày trước Thiên Thy đã ở cùng hắn thì ai biết được hai người đó đã làm những gì với nhau kia chứ? Mặc dù lúc ở quán cà phê, Bảo Duy đã cố gắng không để lộ cảm xúc thật của mình quá nhiều khi nhìn thấy hai người họ quen biết và thân thiết với nhau nhưng đến khi Thiên Thy biến mất tăm một ngày sau đó Duy đã không thể kiềm chế được những cảm xúc khó chịu, lo lắng, tức tối và ghen tuông trong cậu. Rốt cục thì chị ấy có bao giờ nghĩ đến Duy dù chỉ là một lần hay không? Có biết cậu lo lắng đến cỡ nào khi đi học mà không thấy chị ấy đâu không? Có biết Duy đã điên cuồng đi tìm Thy mà bỏ cả những trận đấu tập luyện cho một cuộc thi bóng rổ quan trọng để rồi lại trở về trong sự thất vọng và tự oán trách bản thân mình vô dụng hay không? Vậy mà khi gặp lại Duy, Thiên Thy chỉ hỏi cậu hút thuốc lá từ khi nào thôi sao? Lí do vì sao con người ta tìm đến thuốc lá là gì Duy không cần biết nhưng với cậu thì mùi khói thuốc giúp cậu bớt đi phần nào sự điên cuồng muốn đi tìm Thy trong một ngày qua. Và Thiên Thy thì làm gì mà biết những chuyện đó cơ chứ???
Sự tức giận và ghen tuông càng ngày càng chiếm trọn cả con người Bảo Duy, bàn tay trái của cậu đã nắm lại thật chặt và đôi mắt đang chiếu những tia nhìn giận dữ về người con gái đang đứng trước mặt cậu. Bảo Duy bây giờ đã không kiềm chế được nỗi ghen - tức mà lớn tiếng không ngừng thúc giục Thiên Thy.
- Chị nói đi, rốt cục thì chị và Jonh có quan hệ gì với nhau? Trả lời đi chứ!
- Bảo Duy! Nếu muốn chị nói chuyện với em thì hãy vứt ngay điếu thuốc đang cầm trên tay đi.
Cuối cùng Thiên Thy cũng đã lấy lại được giọng nói đanh thép của mình, thật lòng là cô có một chút thất vọng về Bảo Duy dù rằng Thiên Thy biết rất rõ là cậu đang ghen và cảm thấy không ổn chút nào nhưng cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cậu ấy cũng không thể để cho bản thân mình tàn tạ như thế này được, tại sao lại phải sống quá nhiều vì người khác kia chứ?
Bảo Duy vung tay ném điếu thuốc vào góc tường rồi dùng hai tay lay mạnh bờ vai gầy của Thiên Thy khiến người cô chao đảo nhưng cậu chẳng thèm để ý đến điều gì ngoài câu trả lời của Thy, trong đôi mắt của cậu vằn lên những tia sọc đỏ giận dữ và không ngừng hỏi cô những câu hỏi khiến cậu điên lên trong suốt hai ngày qua.
- Chị nói đi! Jonh và chị rốt cục có quan hệ gì với nhau? Cả ngày hôm trước chị đã ở cùng anh ta phải không? Chị thích anh ta đúng không? Trả lời em đi.
- Anh ta là một người quen của chị.
- Người quen?
- Phải! Một người quen lâu năm không gặp.
- Lâu năm?
- Ừ.
- Hôm trước chị đã ở cùng anh ta đúng không? Đêm hôm đó…và cả ngày chị cúp học nữa.
- Không.
- Thật không?
- Thật.
- Vậy tại sao chị lại để Jonh đụng vào môi chị? Hôm ở quán cà phê, trông hai người đã rất thân mật…
- Chỉ là một sự cố rất nhỏ không đáng để tâm…
Thiên Thy vẫn để yên cho hai tay Bảo Duy cầm vai cô thật chặt mặc dù chúng đang rất đau, cô rõ ràng đang nói dối Duy một cách trắng trợn nhưng trong đôi mắt vẫn ánh lên sự kiên định vững vàng vì Thy biết chắc rằng bây giờ nếu nói ra sự thật thì Duy sẽ chỉ càng cảm thấy tệ hơn thôi.