- Em có biết vì sao ba lạnh nhạt với em không? Vì ông ấy yêu mẹ em quá nhiều nên mới không thể đối diện với em được.
- Vô lí! Nếu yêu mẹ thì cũng phải yêu cả đứa con mẹ sinh ra chứ!
- Con người ai cũng có yếu đuối của riêng mình, và không ai muốn phô bày chúng ra. Không phải ba không yêu em, mà chỉ là không thể đối diện với em. Đó chính là điểm yếu của ông ấy.
- Sao anh biết?
Thiên Thy nấc nghẹn trong cảm xúc, nếu như lời Minh Đăng nói là thật, thì tại sao ba lại không thể đối diện với cô? Là vì cô đã giết chết mẹ sao? Nước mắt Thy vẫn không ngừng rơi nhưng tất cả đều được Minh Đăng lau đi thật nhẹ nhàng. Anh mừng vì có lẽ Thiên Thy đã không còn kiềm chế cảm xúc của bản thân nữa, ít ra là trong lúc này.
- Cái đó… nếu như sau này em vẫn cứ ngoan như lúc này, anh sẽ nói cho em biết. Còn bây giờ thì đến chuyện của chúng ta…
Minh Đăng vừa nói xong là hai bàn tay đã nhẹ nhàng áp chặt vào đôi má hãy còn đang ướt của Thiên Thy. Hơi thở nóng ấm của anh nhanh chóng phả vào khuôn mặt cô nhưng hai người họ chỉ dừng lại ở đó, chỉ có đôi mắt là không ngừng trao nhau những tia nhìn tràn đầy cảm xúc, có yêu thương, có nỗi nhớ, có cả những nỗi buồn không tên. Cứ thế họ chìm đắm vào đôi mắt của nhau như bao lần trước…
- Thiên Thy! Chỉ cần em mở lòng ra thừa nhận tình cảm của chính mình, thì anh sẽ giúp em cảm thấy yêu thương một người nào đó đã là điều hạnh phúc, ngay cả khi ta không biết tình cảm ấy sẽ kéo dài đến bao lâu. Chỉ cần em mở lòng ra và chấp nhận tình cảm của chính mình…Được không Thy?
Đôi mắt yêu thương của Minh Đăng khiến Thiên Thy cảm thấy có niềm tin và ấm áp lạ. Có lẽ Đăng nói đúng, và cô cũng muốn thử có một cuộc sống mới. Một cuộc sống với con người được vô tư bày tỏ tình cảm và suy nghĩ của chính mình. Một con người không phải kiềm nén tất cả cảm xúc của bản thân. Trên hết, lúc này đây, cho dù Thy có cố chấp đến mức nào, có sợ “cái thứ gọi là tình yêu” đấy ra sao, thì cô cũng không thể ngăn trái tim mình thoát khỏi cảm giác đang được sưởi ấm bởi người con trai khiến cô hằng nhớ nhung. Thy đang đứng trước ngưỡng cửa vô cùng khó sử giữa cảm xúc và lí trí. Và lần này, cô muốn nghe theo cảm xúc thật sự của chính mình, tuy rằng vẫn còn đó một ít chênh vênh.
- Em có thể tin được không? – Thiên Thy bối rối hỏi…
- Trái tim của em có muốn em tin không? – Đăng mỉm cười.
- Hình như có…
- Vậy thì hãy làm theo những điều trái tim em muốn.
Nụ cười hạnh phúc và tuyệt đẹp tỏa nhẹ trên môi chàng trai, tim anh như muốn nhảy ngược ra ngoài vì hạnh phúc, vì hồi hộp, vì cô gái đáng yêu đang đứng trước mặt anh, hai má cô ấy đỏ hây vì ngượng nghịu trong lòng bàn tay của anh. Cũng chính vì nuh cười tuyệt đẹp ấy, mà trái tim của cô gái đã đập mạnh hơn một nhịp. Có lẽ bây giờ chính là lúc thích hợp nhất để chàng trai thể hiện tình cảm của chính mình, rất nhẹ nhàng, Đăng đặt lên môi Thy một nụ hôn ngọt lịm, không còn vị đắng đót giống như nụ hôn trên biển, và cô gái anh yêu đã không còn muốn đẩy anh ra như lần trước nữa, cô ấy đứng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đôi mắt đã khô những giọt lệ hoang mang…
Tình yêu đích thực thì đâu cần lời nói…
Chỉ cần cảm nhận bằng đôi mắt và trái tim là đã đủ vững tin rồi…
- Đồ ngốc! Em hôn còn kém lắm…
- Nói linh tinh cái gì thế hả?
Thiên Thy vừa nói vừa đấm vào tay vai Minh Đăng, đồng thời chân cô cũng vô ý đụng vào vết thương của Đăng khiến anh la toáng lên. Thiên Thy của anh bạo lực quá. Xem ra Đăng sẽ rất vất vả khi phải dạy cho cô gái bạo lực, lạnh lùng ấy cách yêu thương người yêu rồi…
Một nụ cười thật đẹp được vẽ lên môi chàng trai, khiến cho trái tim cô gái nhất thời lại đập sai một nhịp, nhưng lần này trái tim ấy không còn kiềm nén cảm xúc của chính mình nữa…
“Hãy cứ như thế này, em nhé”
CHAP 30
- Hay tối nay em về nhà anh ngủ đi!
- Không được.
- Chân anh đang bị thương, lỡ như đêm hôm khuya khoắt có chuyện gì thì sao?
- Mặc kệ anh chứ.
Thiên Thy mở cửa taxi mặc kệ sự “nhõng nhẽo” của chàng trai đang ngồi kế bên cô, nhưng vẫn như bao lần khác, chưa kịp bước xuống xe, Thy đã bị Đăng kéo ngược trở lại vào lòng anh, nhưng lần này rất nhanh chóng, Đăng thơm lên má Thy một cái thật nhẹ. Hành động ấy chỉ diễn ra vỏn vẹn có vài giây nhưng lại khiến cô lại bị đứng hình mất vài phút…
- Người ta yêu nhau thường hay làm như thế trước lúc tạm biệt.