Thy bước vào căn phòng còn vương mùi thuốc sát trùng, Minh Đăng vẫn nằm ngoan ngoãn trên giường. Chiếc quần ươm máu lúc nãy đã được thay. Vén ống quần lên cao một chút, Thy thấy chiếc chân trái của anh được bó cứng ngắc bởi những miếng gạc, dày cộm. Lòng cô lại thấy xót xa muôn phần. Thy ngồi trên giường, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng vẫn giữ nguyên những đường nét góc cạnh, thanh tú. Vầng trán rộng nhưng tái xanh, hơi ấm ấm vì cơn sốt, ở đó cô khẽ khàng đặt một nụ hôn nhẹ. Nhẹ thôi, nhưng chất chứa rất nhiều yêu thương...Đây là lần đầu tiên Thy chủ động hôn một người con trai trong đời.
Một ngày đã trôi qua trong lặng lẽ, hoàng hôn khẽ buông dần nơi đường chân biển…
“Khụ, khụ”
Minh Đăng nhíu mày, khẽ ho vài tiếng, dường như cơn nhức từ vết thương lại dấy lên hành hạ anh. Nhưng cơn sốt cũng đã suy giảm đi phần nào. Cả ngày nay, Minh Đăng chưa có gì bỏ bụng, cứ nằm li bì như thế, thật không tốt chút nào. Nhân lúc Đăng tỉnh hơn một chút nhờ cơn ho, Thiên Thy khẽ gọi anh dậy, lay lay cánh tay Đăng.
- Minh Đăng, dậy ăn chút gì đi, đừng ngủ nữa, sẽ lịm đi vì đói mất…
Như bị giọng nói và cánh tay của Thiên Thy phá rối, Minh Đăng mệt mỏi gượng mở đôi mắt nặng trĩu, nhưng đôi mắt chưa mở ra hoàn toàn thì lại nhắm tịt vào thiếp đi một lần nữa…
- Minh Đăng!!!!
Khẽ thở dài thất vọng, Thiên Thy thôi không quấy nhiễu giấc ngủ của anh, chắc là người mệt lắm nên mới thiếp lịm đi như thế. Thy đứng dậy, rời khỏi căn phòng . Cô vào bếp xem xét nồi cháo mình đã cất công “chiến đấu” suốt một buổi trưa, chỉ mong lúc Minh Đăng tỉnh dậy sẽ có cái bỏ bụng, nhưng giờ thì nó đã lạnh tanh không chút ấm nóng, Thy bật bếp hâm, rồi chậm rãi đi loanh quanh quan sát căn nhà cô đã từng ở qua đêm hai lần nhưng chưa có dịp khám phá…
Ngoài chiếc đồng hồ nổi bật được gắn các con số vào tường ra thì phòng bếp còn có một bức tường được xây một nửa, ngăn cách phòng khách và phòng ăn, trên đó có mười hai ô vuông. Ở ô vuông trung tâm có một tấm hình được lồng khung cẩn thận, trong tấm hình là Minh Đăng đang nở nụ cười tuyệt đẹp ôm một người phụ nữ trung niên quyền quý. Thy nghĩ có lẽ đây chắc hẳn là mẹ anh. Trông anh khá giống mẹ. Nhìn tấm hình tình cảm giữa hai mẹ con, Thy thoáng thắc mắc không biết ba Minh Đăng trông như thế nào? Có yêu chiều anh như người phụ nữ đang ở trong tấm ảnh này không?
Cô vân vê tấm ảnh một lúc, rồi rời đi, ra phòng khách. Thứ đập vào mắt Thiên Thy đầu tiên đó chính là bức tranh vẽ cảnh một cô gái đi dưới chiều mưa buồn, tuy bức tranh chỉ vẽ tấm lưng cô gái, nhưng Thy thấy có cảm giác cô gái ấy thân quen lạ. Cảm giác thân quen này cô đã có ngay từ khi lần đầu tiên bước chân vào ngôi nhà hoang vu giữa cát biển. Chẳng biết đúng hay sai nhưng Thy thấy bức tranh này như dành riêng cho một ai đó…
“Khụ, khụ”
“Xoảng!”
Tiếng ho của Minh Đăng cùng tiếng đổ vỡ khiến Thy giật mình, cô vội vàng chạy vào căn phòng đầy “sao”. Cảnh tượng Thy nhìn thấy lúc này là Minh Đăng đang nằm mở mắt thao láo nhìn trần nhà, dưới đất là là những vụn vỡ của các mảnh thủy tinh và nước chảy lênh láng ra sàn. Hình như anh đã cố vươn mình lấy ly nước đặt trên tủ giường nhưng không được…
- Minh Đăng! Anh không sao chứ?
- Thy? Sao em lại ở đây? – Đăng cất tiếng khó nhọc…
Đăng khá bất ngờ về sự có mặt của Thy trong căn nhà, tất nhiên, anh cũng không hề biết là cô đã ngồi bên cạnh trông giấc ngủ của anh suốt cả ngày hôm nay.
- Anh đói không? Ăn chút cháo nha!
Chưa đợi Đăng hết ngạc nhiên, Thy đã nhanh nhẹn chạy vào bếp múc một chén cháo nhỏ, rồi mang đến trước mặt anh, thành thạo đưa thìa cháo ra trước vành môi khô. Những mảnh thuỷ tinh vụn vỡ dưới sàn cũng được cô nhanh chóng dọn dẹp trước đó.
- A
Thy ngồi trên giường, dỗ Đăng ăn như trẻ nhỏ, mặc kệ cho đôi mắt đang mở to hết cỡ vì ngạc nhiên của anh.
- Em hôm nay sao thế? – Đăng cố cất lời hỏi, trông anh vẫn còn rất mệt…
- Sao là sao?
- Không giống em thường ngày chút nào…
- Ax! Anh nói nhảm gì thế? Gì mà giống với không giống? Vậy bây giờ có ăn không?
Ánh mắt Đăng vẫn chưa hết nhìn Thy với vẻ lạ lẫm, nhưng miệng đã bị Thy đưa thìa cháo vào vành môi. Và điều kì lạ là vừa đưa những ngụm cháo vào lưỡi, Minh Đăng đã vội nhăn nhó mặt mày trông thật khổ sở.
- Sao vậy? Không ngon sao? – Thy tròn xoe mắt, nhìn khuôn mặt nhăn nhúm của Đăng
- Không! Rất ngon, ngon lắm…
Thy cười, một nụ cười thích thú, tiếp tục đút những thìa cháo nóng ấm vào miệng Đăng, Đăng cũng vì thế mà ăn hết chén cháo đầy trong tích tắc, mặc kệ cho cái vị ngọt lự lợ lợ đang độc chiếm lưỡi và cổ họng khiến anh buồn nôn mấy lần. Nếu chỉ ăn và không nhìn thì chẳng ai biết đây là cháo, mà sẽ tưởng đó là một món chè kì quặc nào đó. Thiên Thy nấu ăn thật kinh khủng!