- Anh vào uống nước đã nhé! Hình như em làm anh ướt rồi.
Tôi hơi bối rối và thoáng đỏ mặt khi cố gắng nói trọn vẹn câu đó mà không bị vấp. Anh ta dường như nhận ra sự lúng túng nơi tôi, buông lơi tay và lặng lẽ đi vào nhà.
Cuộc hẹn với anh ta ở Trịnh Ca đã bị tôi vô tình quên mất. Thì ra khi hội ngộ bạn cũ tôi có thể nói chuyện nhiều đến thế. Thậm chí quên cả việc hẹn hò với người yêu (hờ). Cũng may đó là người yêu hờ, không thì tôi không biết mình sẽ bị đối xử như thế nào. Bởi quả thật, tôi nhìn bộ dạng anh ta trước mặt tôi rất đáng thương. Tại sao lại phải chờ tôi lâu như thế? Tại sao lại phải lo lắng cho tôi khi mà tôi hoàn toàn không xuất hiện trước mặt anh ta?
- Mấy ngày nay em biến đi đâu mất thế?
- Em qua nhà dì.
Tôi đưa một cái khăn bông cho anh ta để anh ta lau người. Lát sau mang ra cho anh ta một tách trà ấm.
- Nhà dì em ở đâu? Cả điện thoại cũng không liên lạc được. Ở miền núi à?
Anh ta hơi chau mày, nhìn bộ dạng lúc này thì lại chẳng tội nghiệp chút nào, giống như đang tra khảo tôi vậy.
- Em không thích nghe máy. Em tắt điện thoại. Anh có việc gì cần tìm em à?
- Đi ra mắt…
- Hả?
Tôi suýt nữa thì sặc. Tôi biết mà, chắc chắn không có chuyện tự nhiên anh chàng người dưng này lại đi tìm tôi. Nếu có việc quan trọng thì đó nhất định là liên quan đến những vụ đi ra mắt. Làm gì có người nào tự nhiên tốt đến lạnh người như anh ta nhỉ? Đã không mắng nhiếc lại còn tỏ vẻ quan tâm.
- Thật ra… em không nên để anh mồ côi người yêu sớm như thế! Bạn bè anh sau khi gặp mặt em đều rất thích. Nhưng họ thắc mắc là liệu em có quá bận để yêu anh hay không? À, ý họ là… chưa lần nào họ “tình cờ” gặp em xuất hiện ở công ty anh cả.
- Vậy em phải thường xuyên (giả vờ) tình cờ xuất hiện ở công ty anh trước mặt họ à?
- Đại loại vậy. Nếu em xuất hiện một lần rồi biến mất, liệu họ có nghi ngờ không?
- Tất nhiên là không, vì họ chắc không rỗi hơi đến thế đâu nhỉ?
- Họ có đấy!
- …
- Mai em sẽ không biến mất chứ? Anh qua đón em đi làm.
- Vâng. Em xin lỗi vì đã biến mất mà không thông báo gì cho anh. Nhưng em sẽ cố gắng để không biến mất lần nào nữa trước khi chúng ta “chia tay”.
Nhìn xem, tôi nói từ “chia tay” nhẹ như bẫng. Đây là điều mà hẳn cô gái nào cũng mong muốn, bởi các cô lúc nào cũng nước mắt nước mũi tèm lem khi thốt ra từ này. Nhưng với tôi thì không. À, chính xác là trong trường hợp này. Nghe thì câu nói của tôi có vẻ mỉa mai, nhưng sự thật thì tôi không hề có ý đó. Đơn giản vì tôi nghĩ mình nên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Kể cả đó là một nhiệm vụ: Học + tập yêu một ai đó!
Anh chàng ra về, trước khi khuất sau cánh cửa gỗ, tôi còn thấy anh ta thần người một lúc nhìn con ngựa sắt của tôi. Do đúng lúc đó có chuông điện thoại nên tôi chạy vào nhà để nghe, một lát sau ra thì chỉ còn thấy cái bóng của anh ta vẫy vẫy trên cửa xe ô tô đang đỗ trước cổng nhà.
Ngày… tháng… năm…
Con ngựa sắt của tôi đã được đưa đi bảo dưỡng. Với lý do là tôi quá lười, lại thêm việc chẳng bao giờ để ý tới bệnh tình của tình yêu ngựa sắt của mình nên mới dẫn tới tình trạng chàng ta đổ bệnh nặng. Anh chàng kia như vẻ đồng cảm, thấu hiểu cho chàng “ngựa sắt”.
- Đến con người khi làm việc quá sức còn đổ bệnh huống hồ cái xe máy hả em?
- Em làm sao biết được nó muốn ốm lúc nào.
Tôi chống chế một cách yếu ớt, vì tôi biết tôi sai, sai lè lè. Nói thật, nếu không có anh ta qua đưa đi làm, lại một thân một mình với con ngựa sắt nằm ì một chỗ ở nhà đình công thì tôi không biết sẽ xoay sở như thế nào. Nhưng hôm nay cái người đang ngồi sau vô lăng và nói chuyện với tôi chẳng giống cái người tối qua đã chờ tôi ở trước cửa nhà, thậm chí, đã ôm tôi vào lòng với câu hỏi đầy vẻ lo lắng.
“Em về rồi đấy à?”
Thật khó hiểu. Chắc là hôm qua anh ta… say. Say nước mưa!
- Mà em vẫn chưa cho anh biết có chuyện gì xảy ra với em.
- Em đã nói là có chuyện gì đó xảy ra à?
- Tức là không có?
- Em cũng đâu có phủ nhận.
Tôi quay mặt ra phía cửa xe, nhìn cột đèn giao thông đang nhảy nhót từng giây, nhìn dòng người đang hối hả và bon chen từng centimét với mong muốn… đi nhanh hơn chăng. Một lúc sau khi bơ anh chàng bên cạnh, tôi cảm nhận được hơi ấm đang đậu trên bàn tay tôi. Chính xác là có những ngón tay thon dài đang đặt hờ trên tay của tôi, rất rõ rệt, cái cảm giác ấy…
- Đừng bướng như thế! Anh muốn biết nên anh mới hỏi.
- Vì em không muốn anh biết nên em mới không trả lời!
Tôi quay mặt lại, chạm phải ánh mắt ngạc nhiên của anh ta. Có gì đáng ngạc nhiên ở đây? Chúng tôi đâu có thỏa thuận là sẽ kể chuyện riêng cho nhau nghe, cũng đâu có thống nhất là sẽ chia sẻ cùng nhau cái gì đó giống như những đôi tình nhân thật sự? Nếu anh ta quan tâm, tôi cảm ơn, nhưng tôi không quen nhận sự quan tâm ấy từ phía một người đàn ông lạ.