Tôi về nhà, cắm đầu cắm cổ chạy lên phòng đóng kín cửa lại. Vứt xoạch đống sách vở lên bàn học, tôi leo lên giường, ngả mình xuống tấm chăn êm ấm, trùm kín đầu. Tôi thấy mình vui lắm, nụ cười chẳng thể nào tắt trên môi.
Tối hôm đó, tôi nhìn vào cái điện thoại mong ngóng, cứ khoảng 2 phút tôi lại quay ra với hi vọng nó sẽ reo lên và đầu dây bên kia, tôi cũng chẳng còn học được chữ nào nữa. Bởi cái cảm giác… rất mềm, rất ấm của đôi môi cậu ấy chứ hiển hiện trong tôi.
Nụ hôn đầu đời, tôi đã dành cho Đông Đông.
Nụ hôn nắng chiếu xiên vàng có những đám bụi xoay xoay trong không khí.
“Đông Đông, tớ đợi điện thoại của cậu đây. Tớ rất muốn nghe từ cậu một lời…”
Tôi tự nói với mình như thế, đúng hơn là những lời tôi muốn nói với Đông Đông.
Nhưng tôi đã thức cả đêm đó, và chẳng có một cuộc điện thoại nào gọi đến từ Đông Đông cả. Nụ hôn đầu đời và cái cảm giác bồng bềnh với những cảm xúc rất lạ mà tôi chưa từng trải qua, tôi thấy mình, dường như chẳng còn nhận thức được chính xác bản thân mình đang muốn gì, đang yêu hay ghét ai nữa.
Nụ hôn của Đông Đông khác với Đình Văn, nụ hôn này khiến cho tôi chếnh choáng, khiến cho tôi ngạt thở và khiến cho tôi ngày đêm day dứt về nó. Và Đông Đông cũng khiến cho đầu óc tôi lúc này quay cuồng chẳng thể nào có thể ý thức được rõ ràng được những vấn đề xảy ra trước mắt.
Sáng hôm sau, tôi đến lớp, tôi đem theo tâm trạng rối bời nhưng thẳm sâu trong tôi là sự vui mừng bởi tôi sẽ được gặp cậu ấy. Tôi định sẽ nói chuyện với Đông Đông, rằng tôi sẽ có câu trả lời chính xác hơn về tất cả mọi chuyện xảy ra. Về nụ hôn…trong nắng với đám bụi xoay xoay…đẹp và lãng mạn như trong một bộ phim mà tôi đã từng xem và mơ ước.
Nhưng trái ngược với dự đoán, Đông Đông không hề quan tâm gì đến thái độ của tôi, cậu ấy ngó lơ không tỏ một chút gì thậm chí cũng không liếc mắt về phía tôi một lần. Trong giờ học mà tâm trí tôi rối bời, chẳng lẽ… chẳng lẽ… nụ hôn đó chỉ là một nụ hôn… ngoài ý muốn của cậu ấy thôi sao?
Tôi gục xuống bàn suốt cả buổi, là lớp trưởng gương mẫu cũng như với thành tích đáng nể của mình. Các thầy cô cũng không gây khó dễ cho tôi, thầy chủ nhiệm cho tôi về khi thấy thái độ mệt mỏi trong cả tiết học. Tôi ra về, lấy lý do rằng tôi ốm nên rất mệt.
- Để tớ và Huyền Thương đưa cậu về. Phương Anh nói với tôi, trông cậu mệt mỏi lắm!
- Không… tớ ổn mà, tớ muốn về… một mình.
Tôi xách cặp ra về, lấy xe mà đầu óc trĩu nặng, tôi không nhìn Đông Đông nhưng tôi biết cậu ấy cũng chẳng thèm quan tâm đến tâm trạng của tôi lúc này.
Bãi gửi xe vắng vẻ vì đang trong giờ học, tôi đứng lặng rồi ngồi thụp xuống, tự nhiên nước mắt cứ thế chảy ra, bởi cảm giác tủi hờn với Đông Đông, bởi cái cách cậu ấy đối xử vô tình và hờ hững với tôi. Đáng lý ra tôi chẳng nên hy vọng hay trông chờ bất kỳ điều gì từ cậu ấy, tôi đã biết hy vọng quá nhiều giờ thì tôi nhận lại là đau đớn rất nhiều.
- Sao em ngồi đây thế này? Phương Phương?
Tôi nghe có tiếng ai đó hỏi mình. Tôi khẽ gạt nước mắt để người đó không thể biết rằng tôi đang khóc. Tôi không muốn người khác nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại bởi vì tôi là… Phương Phương cơ mà.
- Em khóc đấy à?
Là Đình Văn, anh ấy đang đứng trước mặt tôi, khẽ nhẹ nhàng kéo tôi đứng dậy.
- Không… em không… khóc!
- Thôi nào, anh vẫn nhìn thấy vệt nước mắt trên má của em. Đình Văn bóc mẽ tôi.
- Em…
- Thôi, nín đi, anh đưa em về.
Đình Văn đưa tôi về, anh ấy không hỏi lí do vì sao tôi khóc. Tôi không dám dựa đầu vào lưng của Đình Văn, sợ rằng nước mắt của tôi sẽ thấm ướt áo anh ấy và anh ấy sẽ biết rằng tôi vẫn còn khóc.
- Nín đi, anh sẽ mua kem đền cho em.
Đình Văn nói với tôi mặc dù chẳng quay lại nhìn tôi. Vậy mà anh ấy vẫn biết rằng tôi vẫn còn nước mắt ngắn nước mắt dài.
- Đợi anh 1 lát nhé! Đình Văn bảo tôi rồi chạy biến đi, một lúc sau, anh quay lại với hai que kem trên tay đang tỏa hơi lạnh.
- Cho em nè, ăn đi, có sức còn khóc.
Đình Văn cười rồi trêu chọc tôi, tôi khẽ lấy tay lau nước mắt và đưa tay đón lấy quen kem từ anh. Vị kem dâu rất ngọt, mát lành, và dường như hương vị đó làm tôi quên mất bao nhiêu uất ức, tôi quên luôn rằng khóe mắt mình vẫn cay quên cả chuyện với tôi và Đông Đông.
Sau khi ăn xong que kem, chúng tôi ra bãi cỏ quen thuộc ven sông ngồi. Nơi này, chỉ có tôi và Đình Văn biết, thỉnh thoảng hai đứa vẫn ra đây để ngắm cảnh từng đàn chim đang sải cánh bay xa xa và những áng mây trôi lững lờ. Nơi này, tách biệt khỏi thành phố ồn ào và náo nhiệt.
- Cuối tuần này là sinh nhật anh. Em đến nhé!
Đình Văn lấy trong túi ra một tấm thiệp mời, trông nó rất đẹp và lạ mắt.” Anh tự thiết kế đó!” Đình Văn cười rồi nói với tôi rất tự hào.