- Ôi, anh tự làm đây ư? Có thật không thế?
Tôi ngạc nhiên rồi tỏ vẻ nghi ngờ, trên tấm thiệp, tên và ảnh của tôi được in lên trên đó một cách trang trọng.
- Sao anh… có ảnh này của em thế?
Tôi giơ tấm thiệp trên đó có ảnh khách mời là tôi đến trước mặt Đình Văn.
- Ừ thì… tự dưng có là có thôi. Đình Văn khẽ xoa đầu bối rối.
- Anh chụp trộm em từ lúc nào thế hả?
- Haha, bất kỳ ai bị chụp trộm cũng rất hay hỏi câu này.
Tôi cầm tấm thiệp mân mê, thiết kế thật đẹp và lạ mắt, Đình Văn còn đưa cho tôi thêm mấy tấm thiệp nữa, ngoài tôi ra anh ấy cũng mời thêm bạn bè khác nữa. Tôi đoán, đây sẽ là bữa tiệc rất hoành tráng.
- Em sẽ đến nhé, tối thứ 7 tuần này.
- Vâng… em sẽ…Tôi khựng lại, trong đống thiệp mời có cả Ngọc Lan.- Anh… anh quen Ngọc Lan à?
- Quen đâu mà quen. Cô ấy là em họ anh.
- Cô ấy là…em họ anh ư?
- Đúng thế.
Tôi trợn tròn mắt, rồi tiếp tục hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Tôi càng mở to mắt hơn khi tấm thiệp tiếp theo có viết tên của Đông Đông.
- Anh… mời cả Đông Đông?
- Ừ, Ngọc Lan và Đông Đông không thể thiếu một trong hai đứa được.
Tôi đặt hai tấm thiệp xuống, tôi có cảm giác dường như tôi là người chẳng biết tí ti nào về những gì đã xảy ra trước mắt mình. Ngọc Lan là em họ của Đình Văn, Đông Đông và Đình Văn quen biết nhau. Đối với những bí mật tôi phải cam chịu là đứa được biết cuối cùng.
“ Ngọc Lan là một đứa trẻ đáng thương, cô chú của anh sinh ra một mình Ngọc Lan, đó là hệ quả của một cuộc hôn nhân sắp đặt. Anh được biết vì cũng nghe kể lại thôi. Bố mẹ Ngọc Lan sau một thời gian dài khi Ngọc Lan lớn lên thì ly hôn, sau đó nó bị shock nặng về tâm lý, chứng tự kỉ khiến nó mất 1 năm sống trong bệnh viện. Sau đó ông bà ngoại của Ngọc Lan đón nó về đây. Ban đầu, nó không chịu hòa nhập với mọi người, nhưng rồi, tất cả là do Đông Đông…”
- Anh nói tất cả là do Đông Đông, là sao?
- Hôm đầu tiên về Việt Nam, Ngọc Lan đã không chịu đựng được và đã bỏ trốn. Đông Đông và Ngọc Lan đã gặp nhau trên một chuyến tàu vào TPHCM, nó bị đói và kiệt sức. Cũng may, nhờ có Đông Đông…anh không biết Đông Đông đã khuyên nhủ con bé như thế nào, nhưng… rồi nó xin chuyển về cùng lớp học với Đông Đông. Giờ gia đình anh rất vui vì con bé đã có thể vui vẻ trở lại…”
Tôi như chết lặng, dường như câu chuyện tôi nghe được dường như là của một ai đó chứ không phải là với Đông Đông. Tất cả những chuyện này đã xảy ra rất lâu rồi, Đông Đông đã quen biết Ngọc Lan từ mùa hè, cậu ấy biết đến Ngọc Lan trong chuyến phượt bụi đó nhưng không hề nói với tôi, không hề hé răng. Thậm chí cho đến khi Ngọc Lan chuyển đến lớp, tôi vẫn cứ nghĩ rằng tất cả chỉ là một sự tình cờ.
Hình như, tôi đã mất Đông Đông, người con trai hiểu tôi nhất, yêu thương tôi nhất !
Hình như, cậu ấy đã không còn thuộc về tôi… từ rất lâu rồi.
Tôi nghe xong câu chuyện từ Đình Văn mà như người mộng du, chẳng thể nào tôi có thể chấp nhận được những sự thật được phơi bày một cách cùng lúc như thế. Đáng lẽ ra, cậu ấy phải nói với tôi… nhưng vì sao… Tôi không thể nào hiểu được hành động ấy, cả nụ hôn của tôi và Đông Đông, đó cũng chỉ là một sự giả dối thôi sao?
Đầu óc tôi quay cuồng, đám cỏ xanh mướt dưới chân tôi bị tay tôi vò nát từ lúc nào. Tôi cảm thấy mình không thể nào chịu đựng hơn được nữa. Tôi nói khéo với Đình Văn rằng tôi thấy mệt và tôi muốn ra về.
Nắng, gió vàng vọt….
Mây lững lờ trôi bình yên đến nhức lòng…
* * *
Tôi mất thật nhiều công sức để chuẩn bị cho sinh nhật của Đình Văn, tôi đi mua cho mình một chiếc váy thật lộng lẫy, dù mới chỉ là học sinh lớp 11, nhưng tôi nghĩ một chiếc váy lệch vai màu đỏ cũng không phải điều gì quá to tát. Tôi đã lớn hơn rất nhiều so với tuổi của mình và tôi cũng muốn mình được thử mặc những bộ cánh khác ngoài mấy bộ đồng phục nhàm chán ở trường. Dù sao thì đây cũng là khuôn viên ngoài trường học, chẳng cần phải quá qui tắc.
Dáng người của tôi sau 6 tháng tập luyện giờ có thể nói rằng đây là sự thay đổi mang tính vượt bậc. Tôi trước đó nặng 58kg giờ đã giảm xuống con số 49.5kg. May rằng tôi cũng đã tuân thủ đầy đủ những gì mà chị bác sĩ đã tư vấn về dinh dưỡng. Giờ thì chẳng có thể ai nói được tôi là béo nữa rồi. Kể cả Đông Đông.
Bữa tiệc được tổ chức trong một quán café với không gian đẹp, cả quán đã được bao trọn cho bữa tiệc của Đình Văn. Bạn bè của Đình Văn cũng không mời nhiều lắm, chỉ là những người thật sự thân thiết. Không gian của bữa tiệc sinh nhật không rộng rãi nhưng ấm cúng. Tôi bước vào đó với sự tự tin và mang theo cả tâm trạng tò mò, phần nhiều tôi muốn nhìn thấy Đông Đông và cũng hy vọng cậu ấy có thể nhìn tôi không phải là cô bạn vẫn thường ngày mặc đồng phục.