- Tôi… chỉ muốn cảm ơn cô thôi mà !
Bỗng dưng lời nói ấy khiến tôi có cảm giác mình đang làm quá đà, chắc anh ta cũng là một người tốt. Có lẽ, tôi đang hiểu lầm nhã ý của anh ta.
- Thôi được rồi, tôi..chấp nhận. Giọng tôi khẽ run run.
- Vậy… cô đồng ý làm bạn của tôi chứ ! Anh ta tiến tới gần và khẽ túm lấy tay tôi một lần nữa.
- Được… thôi.. à … không… à thôi được rồi… Tôi lắp bắp, gật đầu miễn cưỡng bởi sợ anh ta nhỡ đâu sẽ có những hành động khác thái quá mà tôi không thể kiểm soát được.
Tôi thở phào khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ của anh chàng kì dị. Tôi nói rằng mình đang có việc và hẹn gặp lại anh ta sau nhé rồi ra khỏi thang máy và đổi sang thang máy khác bấm xuống tầng 10. Đúng là, ngày gì mà đen đủ đường. Không, cũng không hẳn, ngày gì mà tôi gặp những chuyện kì dị như thế này không biết nữa. Hừ hừ !
Tôi về nhà, chị gái hỏi xem ăn uống gì chưa chị vẫn phần đồ ăn đó. Tôi từ chối rồi lao thẳng vào phòng mình. Cái bộ đồng phục hình con gà chiên giòn, cộng với vẻ bẩn thỉu và rách rưới của tôi bây giờ. Chao ôi, 17 năm rồi tôi mới thấy mình thảm hại như lúc này.
- Á, tôi khẽ kêu lên khi vạch tay áo lên một vết xước dài kéo dọc từ khuỷu xuống cổ tay…Chắc do lúc trước mải mê và bất ngờ trước sự có mặt của Đình Văn nên tôi không còn nhớ cũng như cảm nhận được vết thương. Đến bây giờ, dường như nó mới phát huy tác dụng.
Tôi lấy bông băng và thuốc sát trùng rửa vết thương rồi đi thay quần áo. Lên giường nằm, giờ tôi mới thấy ê ẩm khắp cả người. Nhưng giấc ngủ cũng đến nhanh chắc do ngày đầu tiên đi làm tôi đã phải mệt nhoài và cú va đập vừa xảy ra nữa.
* * *
Sáng sớm, tôi dắt con xe đạp đã cong méo hết cả ra hàng sửa xe và định bụng sẽ bắt xe bus đến quán làm thêm. Vừa thò mặt ra khỏi thang máy dưới tầng hầm để xe, tôi đã thấy tên dở người ở tầng 26 đang đứng ở đó như là có ý đợi mình.
Tôi tiến thẳng chỗ để chiếc xe đạp và định bụng sẽ làm lơ anh ta.
- Chào bạn !
- Chào… Tôi đang bận. Tôi đáp lạnh lùng và bước thẳng nhưng anh ta vẫn chạy theo.
- Chúng ta nói sẽ làm bạn cơ mà. Anh ta lí sự.
- Tôi đang rất bận… vả lại sắp muộn giờ của tôi rồi. Anh không nghe thấy à ? Tôi gần như nổi cáu với anh chàng. Tôi chỉ vào bộ đồng phục của mình để chứng minh cho những gì tôi vừa nói.
- Cô là đồ dối trá… Anh ta đứng sựng lại và nói với tôi như kiểu thất vọng.
Tôi vẫn cố quay đi mặc kệ anh chàng ở tầng 26 muốn làm gì thì làm. Dù tôi có nói rằng tôi đồng ý là bạn của anh ta, nhưng bạn bè có rất nhiều kiểu, bạn bè quen nhau trong thang máy cũng là một kiểu quen cơ mà. Vì thế, mặc kệ anh ta thích nghĩ gì thì nghĩ khi có một người bạn như tôi.
Tôi đến quán làm may là đúng giờ, « mụ Nam » nhìn tôi kiểu dò xét, cái kiểu nhìn như muốn đốt cháy con người ta vậy. Mấy anh chị nhân viên làm cùng nháy tôi biết rằng khi nào đến thì hãy bắt tay vào việc luôn nếu không muốn bị chì chiết và xoi mói cả ngày. Thú thật, tôi chưa từng thấy người con trai nào như mụ Nam này. Tôi cũng chẳng hiểu về thế giới thứ ba lắm, nhưng hình như anh ta có xu hướng nghiêng về bên đó.
Ngày thứ hai đi làm, tôi đã nhanh nhẹn hơn trong việc di chuyển cũng như việc nhanh nhạy khi mỗi bàn có khách gọi. Nhưng quả thật, lao động để kiếm ra tiền không hề đơn giản, chỉ có mới hai ngày nhưng tôi tưởng chừng như hàng thế kỉ, như kiểu tôi đã làm ở đây từ đời tám hoánh nào rồi. Công cuộc vắt sức lao động ra để kiếm tiền chẳng hề dễ dàng chút nào.
Đang mải lau dọn bàn khách mới ăn xong thì đám nhân viên trong quán bỗng chốc nháo nhác cả lên. Tôi ôm dọn đống bát đĩa, cốc chén mang vào rồi đi ra, thấy mụ Nam đã rất chi là khép nép và lon ton bên cạnh một người. Người này hình như là chủ ở đây đang đến để kiểm tra thì phải. Thấy vậy, tôi cũng đi ra, xem mặt thử xem ông chủ của mình như thế nào.
- Anh thấy đấy, mọi chuyện em đã lo liệu đâu vào đấy. Anh có cần xem doanh thu tháng này không ? Em sẽ đảm bảo tháng sau và sau này nó sẽ phát triển… Tôi nghe tiếng mụ Nam thao thao, cái giọng chua loét khó chịu.
- Cô kia… Tôi đứng sững lại khi định quay mặt đi. Hình như ông chủ thật sự ở quán này đang gọi tôi. Quái lạ, tôi đâu có mắc tội lỗi hay làm điều gì không hay ho đâu.
- Anh… gọi tôi ư ? Tôi khép nép và run rẩy.
- Đúng cô rồi đấy.
Tôi im thít và đứng chịu trận, mắt chẳng dám nhìn lên khi anh ta tiến tới gần. Anh ta khẽ lấy tay đẩy cằm tôi lên nhìn cho rõ.
- Hóa ra cô ở đây à ? Anh ta dường như vui mừng hết cỡ khi thấy tôi đang run lẩy bẩy, mắt thì nhắm tịt chả dám mở ra.
- Hả….Tôi lắp bắp. Lúc trước còn rất hùng hổ ở tầng hầm để xe của chung cư nhưng giờ thì chẳng thể nào lấy lại được dũng khí ấy rồi. Tôi đang giống y hệt một con thỏ bị cắt tai !