Vì thế, đây là thời gian vô cùng lãng phí nên tôi xin chị gái cho tôi được đi làm. Tôi cũng không muốn về quê bởi tôi muốn bắt đầu một cuộc sống ở đây, nơi mà hình bóng của Đông Đông không còn làm tâm trí tôi loạn lên nữa. Hơn nữa, việc tự lập và kiếm tiền là hai việc tôi cũng muốn trải nghiệm cái cảm giác ấy như thế nào. Trước kia, tôi đã rất vụng về, tôi chẳng làm được việc gì nên hồn, nên giờ việc tôi tự hoàn thiện bản thân cũng là điều đáng lắm chứ. Ít ra điều đó sẽ rất có ích cho tôi, để chứng tỏ rằng, tôi, Phương Phương có thể làm nhiều hơn chuyện thi đỗ vào chuyên Toán.
Quán gà rán này ở trên một con phố sầm uất ở Hà Nội, vì là kì nghỉ hè nên đám sinh viên đã về quê hết. Tôi may mắn được nhận vào làm bồi bàn. Quản lí của tôi là một anh chàng hơi…dở người, mà không, nói chính xác là hơi ẻo lả. Nhưng, cái cách nói chuyện và phục vụ khách lại rất chuyên nghiệp. Anh ta luôn biết rót vào tai khách hàng những lời ngọt ngào, còn với đám nhân viên quèn như chúng tôi, anh ta là một kẻ chua ngoa đáng sợ.
Tôi làm việc ca từ 9h sáng đến 8h tối, lương là 2tr một tháng. Tôi không biết số tiền ấy sẽ tiêu được những gì. Nhưng còn hơn là ỏ nhà và gậm nhấm nỗi u uất hoặc nói chính xác là gậm nhấm… bánh kẹo xem tivi để giết thời gian.
Ngày đầu tiên làm việc, tôi được sếp dành 1 tiếng để phát đồng phục. Thật sự, nếu ai nhìn thấy cái đồng phục ở quán gà rá này chắc sẽ phì cười mất. Qủa thật, tôi nhìn rất giống một con gà con lông vàng. Sếp cũng nói chuyện về việc đi đứng, hành xử ra sao với khách hàng cũng như những điều tối kỵ ở đây. Sếp, gã dở hơi mà tôi đã nói ở trên có cái tên rất nam tính. Vũ Nam. Nhưng anh ta, lại ẻo lả và tính cách nhỏ nhặt như đàn bà. Sếp Nam đưa cho tôi hàng đống qui định cũng như việc xử phạt khi mắc lỗi. Tôi ngó qua rồi hỏi.
- Tại sao rất nhiều qui định để xử phạt và trừ lương nhưng lại không có qui định về khen thưởng vậy? Tôi tròn mắt hỏi.
Nam quay ra, lừ mắt với tôi.
- Không cần hỏi nhiều, tôi đã ra lệnh thì cứ thế mà làm. Hỏi nhiều…đuổi việc.
Tôi giật bắn mình, hừ, đúng là… mụ Nam. Biệt danh mà về sau đám nhân viên mới nói cho tôi biết.
Ngày đầu tiên với công việc, tôi cảm thấy chân mình dường như tý nữa thôi là sẽ quỵ xuống đất ngay mất. Tôi phải học cách di chuyển với đồ bát đũa, cốc chén, khay dĩa và phải làm sao thật nhanh để kịp hết bàn ăn này bàn ăn khác cũng sẽ được phục vụ. Nói chung, chỉ thiếu bước hoa mày chóng mặt nữa thôi là tôi sẽ ngã lăn quay ra đất với đôi chân mỏi nhừ của mình.
Tôi kết thúc công việc lúc 8h tối, người mệt lử. Đúng là đi làm của người ta, kiếm được đồng tiền chẳng dễ dàng gì. Tuy nhiên, tôi cũng thấy khá vui vì tôi đang làm được một công việc có ích.
Buổi tối, tôi đạp xe về, mỏi nhừ chân vì do đứng cả ngày. Bụng cũng đói lả, tôi mua một chiếc bánh mỳ kẹp thịt rồi lững thững dắt xe tìm một chỗ nào đó để ngấu nghiến chiếc bánh nếu không muốn bụng tôi sắp biểu tình đến nơi rồi. Tôi đang ngáo ngơ nhìn xung quanh thì bỗng thấy “Rầm” Một cái gì đó đâm sầm vào tôi, toàn thân tôi bị hất tung lên và rơi đánh bịch một cái xuống đất. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tôi thấy mặt mình chạm đất. Khẽ nhúc nhích người, tôi thấy có ai đó chạy đến và nâng tôi dây.
- Cô không sao chứ?
Tôi ngơ ngác nhìn, thì ra vừa rồi, tôi vừa bị một chiếc xe ô tô đâm phải. Người thanh niên từ trên xe xuống đỡ tôi dậy, vẻ mặt đầy lo lắng. Chiếc mui xe bị móp bẹp rúm, người lái hình như không phải anh ta. Kẻ đó, vẫn còn ngồi im trên xe mà không chịu ra khỏi.
- Cô không sao chứ? Cô có nghe tôi nói gì không?
Tôi đứng dậy, thấy chân với tay mình vẫn còn chưa thìa lìa khỏi thân thể. Tôi mừng rỡ nhưng cúi xuống tìm kiếm. Chiếc bánh mì trong tay tôi đã không cánh mà bay.
- Bánh mì, của tôi đâu? Tôi cúi xuống nhìn xung quanh.
Anh chàng bật cười, vội vã nhìn xem bánh mì của tôi ở đâu.
- Kìa, nó kia, nhưng bẩn rồi. Không ăn được đâu, cô không làm sao là tốt rồi. Tôi sẽ đưa tiền cho cô mua các khác.
Anh ta rút tiền đưa cho tôi. Tôi ngẩng mặt lên sau khi nhìn chiếc bánh mì dưới đất lăn lóc một cách tiếc rẻ.
- Trời, Phương Phương!
Tôi giật bắn mình, khẽ dụi mắt, xem người vừa nói có đang đúng gọi tên tôi hay không?
- Đình Văn…là… là anh ư? Tôi bỗng dưng quỵ chân xuống đất, chẳng còn đứng vững được nữa. Đã lâu lắm rồi tôi không gặp anh từ ngày anh ra trường.
Trời ơi, Đình Văn, thần tượng của tôi ngày nào đang đứng trước mặt tôi bằng xương bằng thịt. Anh lịch lãm trong chiếc áo vest màu trắng, áo phông bên trong màu xanh rêu.
Đình Văn đứng đối diện tôi lúc này, anh ấy, thật sự, rất rất đẹp trai như tài tử Hàn Quốc.
Ôi chàng trai của tôi, thần tượng của tôi ngày nào. Tôi hấp tấp thu dọn đống đổ nát vừa rồi, chiếc xe bẹp dúm và cong vành. Quần áo và tóc tai bẩn thỉu bê bết đất cát. Tôi bối rối trước hoàn cảnh chẳng có gì là hay ho này. Mà trong khi đó, tôi còn đang trong bộ dạng của một…con gà quay béo giòn. Hừ, đúng là…ôi mẹ ơi !!!!!!