- Sau đây, là kết quả của cuộc tranh cử cho vị trí Lớp Trưởng. Giọng cô chủ nhiệm chầm chậm- Năm mươi mốt phần trăm phiếu bầu dành cho Jenny và 49 phần trăm Phiếu bầu dành cho Đỗ Diệu Phương.
Nửa lớp vỗ tay tán dương cho kết quả, nhiều tiếng nói xì xầm phía cuối. Tôi cụp mắt xuống buồn rười rượi.
- Xin chúc mừng em, Jenny, em đã trở thành người lãnh đạo của tập thể lớp chúng ta bắt đầu từ ngày hôm nay. Cám ơn em, Diệu Phương, cô tin rằng với vị trí lớp phó, không ai có thể xứng đáng hơn em !
Tôi vẫn mỉm cười nhưng hơi…mếu. Qủa thưc, kết quả ngoài sức tưởng tượng của bản thân. Tôi không thể ngờ được, tôi lại bị thất bại trước cô nàng đáng ghét đó.
Buổi bình bầu kết thúc, tôi dọn dẹp vài thứ đồ rồi ra về. Jenny đứng đợi tôi ở cửa, có vẻ đắc ý khi thấy sự thất bại của tôi lúc này.
- Giờ thì đã tin chưa ? Đồ nhà quê ?
Tôi nắm tay thật chặt. Đúng, tôi nhà quê, tôi sinh ra và lớn lên ở quê. Những là nhà quê có gì sai hả cô nàng tóc vàng hoe kia ?
Tôi nuốt cục tức vào trong, đeo balo lên vai và đi thẳng, chẳng thèm hé mắt nhìn cô ta làm gì lúc này. Tôi đã nhẫn nhịn, đúng, tôi cần nhẫn nhịn lúc này. Dù sao, mọi chuyện cũng không phải quá to tát. Đã lâu rồi tôi không nếm mùi thất bại và cuộc sống đâu phải cũng là màu hồng. Tôi tự nhủ !
Chương 14:
Vào đại học, năm đầu nên việc học của tôi cũng khá nhàn. Có lẽ, việc làm quen với môi trường và cách học mới tôi không mất nhiều thời gian lắm. Nếu như ở cấp 3 việc học là phải do các thầy cô đốc thúc thì khi học đại học, việc học ấy là do chính bản thân người học phải tự ý thức được. Không cần biết học vào lúc nào, cũng có thể không cần phải đi học, nhưng lúc đi thi, có thể vượt qua và có kết quả tốt, đó mới là điều quan trọng. Quả thực, điều này tôi thấy khá hợp với mình, sau bao nhiêu năm bị người khác đốc thúc, hoặc phải tự đặt ra mục tiêu này nọ vì bố mẹ, vì thầy cô, vì không muốn một ai đó chê mình dốt nát…cuối cùng, tôi cũng đã có thể để cái việc học để liên quan tới cảm xúc của mình. Điều này có nghĩa là, việc học như thế nào không quan trọng, miễn là kết quả. Đúng, tôi cũng cần kết quả chứ không cần biết mọi chuyện đã xảy ra như thế nào cả ! Tôi có thể lười, tôi có thể thờ ơ, nhưng miễn là kết quả cuối cùng vẫn tuyệt vời !
Tôi tất bật với quán gà rán, công việc hiện tại chiếm nhiều thời gian của tôi và cũng đem lại cho tôi tiền bạc. Quán gà rán cuối tuần đông đúc, phải nhanh nhẹn di chuyển cũng như làm hài lòng tất cả mọi khách hàng, phải dọn dẹp sạch sẽ khi khách vừa đứng lên thanh toán để chuẩn bị cho đợt khách và đặc biệt phải luôn tươi cười. Tôi luôn ghi nhớ những điều này và cố gắng để mọi thứ thật nhanh và thật hoàn hảo.
- Bàn số 15, ba suất BBQ, hai nước chanh, 1 sinh tố bơ, 1 salat và 3 cánh xiên nướng.
- Rõ ! Tôi đáp lời quản lý và nhanh nhẹn di chuyển ra quầy chuyển đồ cho khác và di chuyển ra bàn phục vụ.
- Của các chị đây ạ. Ba suất BBQ, hai nước chanh…. Tôi nhắc lại từng thứ một và cầm khay bê đồ quay lưng đi.
- Khoan đã ! Có tiếng nói con gái phía sau tôi !- Nước chanh này có bụi bẩn ! Phục vụ như thế à ? Con nhỏ tóc vàng hoe gằn giọng lên với tôi.
« Jenny ? » Đúng là đã là oan gia thì ở đâu cũng gặp nhau. Tôi hậm hực nhưng vẫn mỉm cười niềm nở.
- Xin lỗi quý khách, chúng tôi sẽ kiểm tra lại và sẽ phục vụ bằng một cốc khác !
- Gọi quản lý ra đây ! Jenny đắc thắng
- Xin lỗi cô, tôi sẽ đem cốc khác cho cô !
- Ai là quản lý cái nhà hàng này ? Ai ? Jenny làm ầm ĩ lên, cô nàng hất cốc nước chanh trên tay tôi rơi xuống đất vỡ tan.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi và Jenny. Mụ Nam lạch bạch chạy đến rối rít. Anh ta đẩy tôi sang một bên rồi cất giọng đon đả
- ôi, chị xinh đẹp, đến sao không nói cho em một tiếng ?
- Nhà hàng làm ăn như thế này thì đóng cửa sớm thôi ! Jenny khoanh tay lên giọng
- Chị…. kìa, bình tĩnh. Để em lấy cốc khác cho nhé. Con bé này mới làm chưa không cẩn thận ấy mà ! Mụ Nam lấy hai tay vỗ vỗ vào vai Jenny ra chiều thân mật và đẩy cô ta ngồi xuống.
- Lấy ở đâu ra con nhà quê này thế ? Jenny trợn mắt nhìn tôi.
- À, nhân viên mới, nhân viên mới…. Mụ Nam lại xoắn xít.
- Đuổi việc đi ! Cô ta quắc mắt.
- Hả ? Mụ Nam tròn mắt.
Tôi nến nước này thì không thể nào chịu đựng được nữa, cô nàng luôn kiếm chuyện gây sự với người khác. Vốn dĩ trong chuyện này, tôi đâu phải là người có lỗi, cốc nước có chút bụi là do nhân viên pha chế chứ đâu phải do người bưng bê. Thật vô lý.