- Không, ngược lại..
- ….
- Thôi, Huy không muốn nói nữa.
Tôi cúi xuống ăn và cũng không hỏi thêm nhiều nữa. Món bánh tráng này quả thật ngon và hấp dẫn, chẳng mấy chốc hai đĩa đã hết veo, tôi vẫn thòm thèm vì thế Huy gọi thêm 2 đĩa nữa. Huy và tôi ăn mà chẳng đứa nào nói với nhau câu nào, đúng là, khi ăn người ta chẳng thèm quan tâm đến trời đất là gì nữa là nhìn mặt nhau.
- Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiii, no quá, cứ ăn thế này chẳng mấy chốc Phương sẽ béo ú !!!
- Béo thì khoẻ chứ sao ? Huy cười.
- Hừ, chẳng có tên con trai nào như Huy, mốt bây giờ là người dây đấy.
- Huy chẳng thấy con gái gầy xinh tý nào cả. Huy thản nhiên.
- Xuỳ, thôi đi, đừng có dối lòng, Huy nói thế trừ khi Huy không phải là… đàn ông.
- ừ, Huy không phải đàn ông đâu. Huy là ….Gay đấy.
Tôi cười sảng khoái, đấm nhẹ vài vai Huy rồi quay ra bảo :
- Về thôi, đêm nay Phương còn phải tính kế ?
- Kế gì ?
- Kế để tranh chức lớp trưởng với một đứa con gái tóc vàng hoe.
Huy nhẹ nhàng cười rồi đứng dậy thanh toán, Huy đưa tôi mũ bảo hiểm rồi đưa tôi về nhà. Thực ra là chẳng phải đưa vì căn hộ của cậu ấy ở tầng 26. Tôi về nhà có nghĩa là cậu ấy cũng về nhà, nói đưa tôi về cho vẻ to tát một chút.
Tầng 26 cũng chỉ cách tôi có vài bước chân, nhưng tôi chưa bao giờ đặt chân lên đó. Tôi chỉ gặp Huy ở thang máy, chỗ làm và những lần đi chơi. Với Huy, dù sao tôi vẫn muốn giữ một khoảng cách an toàn với cậu ấy. Chàng trai này, có vẻ ủy mị và yếu đuối nhưng lại có những điều mà hóa ra tôi vẫn chưa biết, hoặc chưa có thời gian để biết.
***
Tôi về nhà và lao vào phòng tắm thật nhanh sau đó chúi đầu vào máy tính để lên kế hoạch cho một cuộc tranh cử hoàn hảo nhất. Trước hết là việc tôi lên một tờ phiếu điều tra để tìm hiểu về tính cách cũng như sở thích của những thành viên trong lớp. Đó sẽ là sự thu thập thông tin mà dễ dàng nắm bắt được nhất để có thể tiếp cận nhanh nhất với những thành viên.
Ngồi download những mẫu thiệp xinh xắn và lên mạng thử tìm cách design những phiếu điều tra kia sao cho chúng trông thật cute. Khác với những phiếu điều tra cũ kĩ dập khuôn tôi đã từng làm, thì đây chắc hẳn các thành viên trong lớp sẽ có được sự thích thú khi tham gia trả lời. Tỉ mẩn tôi cũng ngồi lấy giấy màu, bút vẽ, duy băng để cuốn vào những chiếc kẹo mút cho cực kì xinh xắn đáng yêu. Ngoài ra việc chuẩn bị một bài thuyết trình thật thuyết phục tôi cũng tự đứng trước gương để có thể ăn nói sao lưu loát và cử chỉ đúng mực nhất. Sau khi kết thúc lớp cấp 3, tôi lại thêm một lần nữa phải đứng trước đám đông. Chỉ khác là, lần này, tôi đứng một mình, tôi tự làm và không hề có sự giúp đỡ của ai nữa.
Miên man trong giấc ngủ giữa đêm khuya, tôi như nghe văng vẳng tiếng nói của ai đó rất quen vọng về…
Sau một tuần làm quen với lớp mới cũng như lấy được phiếu điều tra về thông tin đầy đủ của các thành viên trong lớp. Tôi thuộc lòng profile của từng người, nắm bắt đầy đủ các sở thích cá nhân riêng và sau một tuần tôi hoàn toàn gần gũi và làm quen được với các bạn mới. Linh Miz với đam mê hiphop, Hải Hà là một cô nàng có năng khiếu nghệ thuật diễn xuất, Tuấn « Zozo » là một tay nhiếp ảnh mới vào nghề, Bình là một họa sỹ vẽ bìa sách không chuyên…. Nói chung, khi tìm hiểu về những người bạn xung quanh mình tôi khám phá ra một điều rằng, họ có rất nhiều ưu điểm và có những lợi thế nhất định. Nhìn lại mình, có thể là hơi bẽ bàng, nhưng tôi chẳng hề giỏi ở bất cứ lĩnh vực nào, ngoài việc than vãn kêu ca suốt ngày.
Tôi chiếm được cảm tình của các thành viên trong lớp một cách nhanh chóng, sau một tuần làm quen với nhau. Đa số các thành viên đều nhìn tôi với ánh mắt thân thiện, cộng thêm việc điểm số cao nhất nên những cái nhìn ưu ái cũng dành cho tôi. Ngược lại với sự cố gắng của tôi để làm quen với các thành viên, cô nàng Jenny tóc vàng kia lại thờ ơ và lạnh lùng thấy ghét. Cô ấy cứ đến đúng giờ sau đó hết chuông thì về, ít khi nói chuyện với ai và cũng chẳng hề tỏ ra muốn bắt chuyện với bất kì ai khác. Tôi hơi khó hiểu, trái với vẻ kênh kiệu và muốn « đấu đá » với tôi thì trong thời gian nước sôi lửa bỏng như thế này cô nàng đỏnh đảnh đó lại bình chân như vại. Qủa thực điều này khiến tôi cũng phần nào lo lắng.
Tôi nhanh chóng kết thân với Hải Hà, Bình, Tuấn « zozo », Linh Miz, Minh béo. Trong một lớp nhất định phải có đồng minh rồi. Tôi nghĩ bụng và dù sao thì khi sống trong một tập thể, bạn muốn trở thành người lãnh đạo, bạn sẽ không thể bị cô lập.
- Tớ nghe nói Jenny là con của một đại gia có tiếng, người đó tài trợ cho trường chúng ta tham gia tuần lễ giao lưu với các trường đại học hàng đầu của Châu Á. Bình kể lể.
- Chà chà, đúng là tiểu thư nhà giầu thật là có khí phách.Linh Miz trầm trồ ngưỡng mộ.
- Có vẻ như cô ấy cũng chẳng quan tâm gì đến việc bầu cử ở lớp đâu. Hải Hà nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.