Đông Đông giả bộ lắc lư theo một điệu nhạc rồi chế giễu lại tôi. Tôi tức nổ mắt mà không thể nào làm được gì bởi cái thái độ của cậu ta. Tôi vừa giận dữ vừa lo sợ bởi chẳng biết tôi có thể làm được gì với cái cương vị lớp trưởng một lớp A1 này bởi thậm chí tôi chưa từng có một ngày làm « lãnh đạo » suốt các năm từ lớp 1 đến lớp 9 tôi chỉ làm « thường dân » mà thôi.
Cuối buổi học hôm ấy tôi có ý định chờ Đông Đông để tính sổ nhưng cậu ta lại thông minh quá mức nên đã « lủi » để đi với đám con trai đánh điện tử ở đâu đó, rốt cục, tôi phải đem cái « cục hận » ấy về nhà mà tự gậm nhấm.
AAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi đã muốn gào lên như thế.
- Đông Đông, cậu là khắc tinh của tôi đúng không ? TÔI GHÉT CẬU !!!!!!!!
Vậy là việc thứ hai xảy ra ngoài ý muốn của tôi. Việc thứ nhất là đỗ thủ khoa lớp A1 Chuyên Toán và việc thứ hai là làm thủ lĩnh của lớp đó. Tôi chính thức cảm thấy sợ bởi vì trong lớp tôi toàn các nam tử hán ít ra cũng cao hơn tôi hẳn một cái đầu và mỗi khi nói chuyện tôi vẫn phải ngước nhìn lên. Vậy thì… vậy thì làm sao tôi có thể làm thủ lĩnh của những tên con trai như thế được, có khi, chỉ cần một cú hích tôi sẽ bị bắn xa tận 10m rồi ấy chứ.
Chưa lần nào tôi cảm thấy buồn rầu hơn việc mình đã làm được như bây giờ, giá như khi ấy tôi không đỗ thủ khoa, giá như tôi không quen tên Đông Đông, giá như tôi không phải làm lớp trưởng. Nhưng, tôi vẫn hằng mơ ước mình trở thành một CÔ GÁI HOÀN HẢO, vậy thì có coi việc trở thành thủ lĩnh A1 sẽ là một trong những nhân tố để trở nên hoàn hảo hay không ? Có thể lắm chứ nhưng cứ nghĩ đến tên Đông Đông là nguyên nhân của mọi chuyện là lại khiến tôi sôi máu lên.
Việc trở thành lớp trưởng khiến cho cuộc sống của tôi thêm bận rộn và phiền toái hơn tôi nghĩ. Nào là hàng đống giấy tờ sổ sách phải cần được sắp xếp, danh sách lớp cần phải được tổng hợp vào sổ lưu, phải làm sổ nhật kí tuần, làm sổ theo dõi, sổ thi đua, rồi lại họp hành với các lớp trưởng của khác lớp, các khối khác trong trường, nào là phải tham gia các hoạt động Đoàn… Tôi cứ loạn cả lên với hàng tá việc cứ ào ào đổ xuống. Tôi hậm hực khi cả lớp được ra về hết vẫn phải cụi cụi ngồi chép danh sách ghi sổ hay có khi là họp hành với các chi đoàn khác.
Sau khi kết thúc buổi họp với các lớp trưởng khác của khối 10 với cái đề án tổ chức giải đấu bóng đá cho toàn khối. Tôi ra về, mệt phờ với những sự tranh cãi và bất đồng ý kiến trong khâu tổ chức. Tôi khá đói và mệt, mắt suýt nữa mờ đi và chân bủn rủn.
- Ê, ngốc xít ! Tôi giật bắn mình vì tiếng nói đằng sau.
- Hừ, Đông Đông, là cậu hả ? Tôi xị mặt.- Sao còn chưa về ?
- Tớ đứng đợi cậu. Đông Đông nhe nhẻn cười nhìn tôi.
- Đợi làm gì ? Tôi tỏ vẻ bất cần.
- Thì vì… cái này ! Đông Đông rút trong túi quần cậu ấy một tờ giấy có nhữg họa tiết rất đẹp giơ lên trước mặt tôi.
- Cậu… cậu lấy ở đâu ra thứ này !!!!!!!!!! Tôi hoảng vì cuối cùng cũng nhận ra tờ giấy đó…quen quen, vì chủ nhân của nó chính là tôi.
« TÔI LÀ PHƯƠNG PHƯƠNG, 15 TUỔI, TÔI QUYẾT TÂM MÌNH SẼ TRỞ THÀNH MỘT CÔ GÁI, XINH ĐẸP, TÀI NĂNG, MỘT CÔ GÁI HOÀN HẢO ĐỂ AI CŨNG PHẢI MƠ ƯỚC »
Đó là mảnh giấy trong một phút bốc đồng tôi đã ghi ra để hạ quyết tâm cho mình. Và chẳng hiểu tên nhóc Đông Đông lại có được nó và giờ đang nằm trong tay cậu ta như là thứ để « tống tiền » tôi.
Tôi cố lấy tay nắm lấy tờ giấy đó, định vò nát và nếu có thể tôi sẽ nhai và nuốt nó phi tang thẳng vào bụng, nhưng Đông Đông nhanh như cắt đã đẩy tôi ra và giơ tờ giấy ấy lên cao khiến tôi chẳng thể nào với tới được.
- Trả tớ đây…. Trả tớ đây.
Tôi cứ vừa chạy theo cậu ấy vừa nhảy lên cố với lên cao để giật tờ giấy từ tay cậu ấy, nhưng Đông Đông cao hơn tôi hẳn một cái đầu, cậu ấy cao 1m80 còn tôi chỉ có 1m60.
Tôi mệt phờ với cái trò mèo đuổi chuột ấy, Đông Đông cũng lấm tấm mồ hôi, lưng áo sơ mi trắng của cậu ấy ướt đẫm nhưng xem chừng vẫn còn hào hứng với màn rượt đuổi của tôi.
Tôi ngồi phệt xuống đất, thở dốc.
- Mặc… xác… cậu… cậu thích làm gì với tờ giấy ấy thì làm… ngày mai cậu có thể dán nó lên bảng tin của trường, tớ cũng cóc cần quan tâm. Tôi vừa thở với nói giọng bất cần.
- Haha… tớ có nói sẽ làm như vậy đâu.
- Cậu… cậu định làm gì ?
- Tớ sẽ giúp cậu… trở thành cô gái hoàn hảo, vậy được không ?
Đông Đông nói với tôi, cậu ấy đứng cúi xuống nhìn tôi đang ngồi bệt xuống đất thở dốc, ánh mặt trời chiếu qua kẽ lá qua mặt cậu ấy, tôi nheo mắt nhìn lên không rõ mặt Đông Đông chỉ thấy được nụ cười lém lỉnh của cậu ấy.
Và rồi, sau rất nhiều năm sau này, tôi vẫn chẳng thể nào quên được nụ cười ấy, nụ cười có nắng chiếu xiên sau kẽ lá ngược sáng với khuôn mặt Đông Đông. Và bắt đầu từ giây phút đó chúng tôi chính thức là bạn của nhau. Đông Đông và Phương chính thức kết giao tình bằng hữu…