Nhưng hôm nay cô vẫn mua cho mình một chiếc bánh ga tô, một chiếc rất nhỏ cũng phải hơn hai mươi đồng rồi. Cô ngồi trong cửa tiệm ăn từng miếng, từng miếng một, sau đó đi vào bệnh viện thăm bà Diệp Tư Dung.
Cô cố ý dành cơ hội đi thăm mẹ tháng này đến ngày hôm nay. Bà Diệp Tư Dung vẫn như vậy, không có bất cứ thay đổi gì. Cô giúp hộ lý rửa ráy cho mẹ. Hôm nay, Chu Tiểu Manh trầm mặc khác thường, không muốn nói gì. Thời còn ẵm ngửa, khi cô vừa mới ra đời, chắc mẹ cũng chăm sóc sô như thế này nhỉ?
Cô không biết nói chuyện, ngủ suốt cả ngày, chỉ biết khóc. Còn bà Diệp Tư
Dung bây giờ, thậm chí còn không biết khóc nữa.
Đến khi hộ lý ra về, trời đã sâm sẩm tối. Trời hoàng hôn chừng như lại sắp muốn mưa, bên ngoài cửa sổ phòng bệnh có một cây đa, tán lá sum suê rậm rạp, mỗi lần gió thổi qua lại nghe xào xạc.
Cô đứng thật lâu thật lâu trước giường bệnh của mẹ, mãi tới khi trời tối hẳn, mới nói: “Mẹ, con lấy anh trai có được không?”
Ngập ngừng một chút, cô lại tự cười một mình: “Con biết là không được đâu, mẹ đừng giận. Anh ấy đã hại mẹ ra nông nỗi này, con làm sao có thể lấy anh ấy nữa chứ?” Cô cúi đầu, vuốt nhẹ ngón tay lên thành giường bệnh bằng sắt, giọng nói thấp trầm đến độ gần như không thể nghe thấy: “Nhưng mà mẹ ơi, cứ nghĩ đến chuyện anh ấy sắp lấy người khác, con vẫn buồn lắm… thực sự rất buồn.”
Không có ai trả lời cô, chỉ có âm thanh đơn điệu của đống máy móc, và tiếng gió ngoài cửa sổ.
Cô buồn bã tự nhủ, nếu mẹ vẫn còn tỉnh táo thì tốt quá, mình có thể khóc, có thể làm ầm ĩ lên, có thể nhõng nhẽo, thậm chí có thể không nói lý lẽ gì, dù mẹ tát cho cô một cái, có lẽ cô cũng sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều.
Rời khỏi bệnh viện, Chu Tiểu Manh một mực đòi bắt xe buýt về nhà, lái xe hết cách, đành mặc cho cô bỏ tiền xu vào hộp rồi lên xe, còn mình thì lái xe đi theo sau xe buýt. Chuyến xe này không đông lắm, lúc lên xe có người đi sát phía sau cô, nhưng lại không có tiền lẻ, đành ngượng ngùng hỏi cô: “Cô à, có thể cho tôi mượn hai đồng không?”
Chu Tiểu Manh chau mày lại, lúc này đây cô không muốn nói chuyện gì hết, càng không muốn để ý đến một người xa lạ, bèn móc ra hai đồng tiền quẳng vào trong hộp. Người kia cảm ơn rối rít, song vẫn theo cô đi tới hàng ghế cuối cùng, cô ngồi xuống ghế sát cửa sổ, y liền ngồi xuống bên cạnh cô. Chu Tiểu Manh lại không kìm được chau mày, vì phía trước còn rất nhiều chỗ trống, người này rõ ràng là cố ý ngồi cạnh cô. Quả nhiên, người kia vừa mở miệng ra đã hỏi: “Có tiện để lại cách thức liên lạc không, để tôi trả tiền lại cho cô.”
Không phải Chu Tiểu Manh chưa từng bị người ta tán tỉnh, cô rất xinh đẹp, từ hồi trung học đã là hoa khôi của trường, đáng tiếc, cô lại có người anh trai như Chu Diễn Chiếu, nên đám con trai kia đành có lòng mà không có gan thôi. Sau khi vào đại học, cô cũng ít qua lại với bạn học, lại không ở trong trường, nhưng vẫn có các sinh viên nam khoa khác nghe tiếng mà đến, cứ lượn lờ bên ngoài phòng học. Sau này bọn học dần dần biết được gia thế nhà cô không tầm thường, ngày ngày lại có xe xịn đến đưa đi đón về, rất nhiều người mới đánh trống thu quân.
Chu Tiểu Manh rất có kinh nghiệm đối phó với loại người này, chỉ lạnh lùng buông ra ba chữ: “Không cần đâu”, rồi ngoảnh đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Chẳng ngờ tay kia vẫn không chịu buông tha, cười toe toét hỏi: “Tôi thấy cô cũng lên xe ở bệnh viện XX, có phải đang làm việc ở đó không?”
Chu Tiểu Manh lấy điện thoại ra, nhét tai nghe vào, không ngờ người kia lại đột nhiên thò tay định giật tai nghe của cô xuống. Cô phản ứng cực nhanh, cùi trỏ trầm xuống thúc vào ngực đối phương, chẳng ngờ người này cũng là cao thủ cận chiến, xuất chiêu còn nhanh hơn cả cô, cùi trỏ Chu Tiểu Manh chưa chạm vào ngực y đã bị y tóm chặt lấy. Chỉ một chiêu thôi, cô đã biết mình không phải đối thủ của người này, lập tức giơ tay ném điện thoại di động ra ngoài cửa sổ, nhưng đối phương thò tay ra vớt một cái, nắm vào sợi dây tai nghe mỏng mảnh, không ngờ giật lại chiếc điện thoại trở về. Y cười hì hì hỏi: “Điện thoại tốt như vậy, cô ném đi làm gì?”
Chu Tiểu Manh cười gằn: “Hẳn không phải anh không biết tôi là ai chứ? Nhìn thấy chiếc Mercedes Benz đằng sau kia không? Lái xe chỉ cần cảm thấy bất ổn, sẽ lập tức gọi người đến ngay.”
Người kia thò đầu ra liếc nhìn, nhưng vẫn cười hì hì như trước: “Có thấy chiếc BMW chạy phía sau chiếc Benz không? Đó là lái xe của tôi, hai chúng ta cũng xứng đôi vừa lứa lắm, cô Mercedes tôi BMW.”
Chu Tiểu Manh liếc nhìn chiếc BMW đang theo sát đằng sau chiếc Mercedes, lái xe phỏng chừng đã phát hiện bị theo dõi, cô trông thấy rõ mồn một anh ta đang gọi điện thoại đồng thời màn hình điện thoại của cô cũng chớp lên, hiển thị