- Chà, ngoan cố à ?
- Anh có hiểu anh đã gây ra một tai họa như thế nào không ? Vì anh mà thanh danh của bác sĩ Naôê có thể bị vùi dập !
- Bậy bạ ! Thanh danh của tôi đi đời thì có : Mọi người đều nhổ toẹt vào cái thanh danh ấy. Có ai thèm nói với tôi là Hanađzyô Đzuynkô bị "viêm ruột thừa" đâu ? Tôi là bác sĩ mà người ta coi tôi không bằng một cô y tá quèn.
Ở Kôbasi sự chân thành và tính cương trực phối hợp lại thành một tính nóng nảy không có gì kiềm chế nổi. Akikô yêu thích cái tính bộc trực như trẻ con của anh, nhưng nhiều khi cô cũng thấy sợ cho anh.
- Bác sĩ Naôê không nói với anh, chắc hẳn không phải vì có chủ ý như thế đâu. Chẳng qua ông ta quên, - Akikô phỏng đoán.
- Cái đầu của ông ta làm việc một cách tuyệt hảo. Tôi không tin rằng ông lại có thể "quên" một cách dễ dàng như thế.
- Anh cứ để em kể cho ông ấy nghe, làm như thể nhân tiện trong khi nói một chuyện gì đó.
Tômôkô đã quay vào, cho nên Akikô hạ giọng thì thầm:
- Làm như vậy thì anh sẽ không cần phân trần gì nữa.
- Đừng có xen vào việc của người khác khi người ta không yêu cầu !
- Nhưng...
- Chẳng qua tôi biết cái gì thì tôi chỉ nói đúng như thế. Tôi thấy không cần phải tự thanh minh, - Kôbasi dằn từng tiếng và quả quyết bước ra cửa.
Như có thể dự kiến trước, hôm sau có điện từ tòa soạn báo "Syukan Lady" gọi đến hỏi xem cụ thể việc gì đã xảy ra với Đzyunkô Hanađzyô. Phòng ghi danh trả lời rằng từ hôm qua bác sĩ Naôê đã thông báo mọi việc một cách cặn kẽ và không còn có gì để bổ sung vào đấy nữa.
Thế mà trong giờ nghỉ trưa, một tốp phóng viên đã đột nhiên xông vào bệnh viện.
- Chúng tôi đã cố hết sức mời họ ra về, nhưng họ cứ một mực: "Không sao, chúng tôi sẽ đợi". Và mãi cho đến giờ họ vẫn không chịu đi cho, - cô thư ký trực ở phòng ghi danh than phiền với Naôê như vậy. (Cô ta đã được lệnh tống khứ những ông khách không mời mà đến).
- Thật là trơ tráo !
Lúc bấy giờ Naôê sau khi ăn trưa, đang đánh cờ gô với kỹ thuật viên X- quang Sawađa. Xong ván cờ, ông miễn cưỡng đứng dậy.
Bọn phóng viên đang ngồi đợi ở phòng khách. Họ có hai người : Một người cao và gầy, người thứ hai thì ngược hẳn lại, thấp và mập.
- Xin lỗi bác sĩ, đã đến làm phiền...
Gã cao và gầy chia cho Naôê xem tấm danh thiếp. Hắn tên là Tanabê. Gã mập là phóng viên nhiếp ảnh.
- Tôi đã trả lời hết các câu hỏi của các ông rồi.
- Vân. Nhưng chúng tôi muốn... - Người gầy nói, và vừa lúc ấy ánh đèn flash chớp lên. Gã phóng viên nhiếp ảnh chồm về phía Naôê.
- Mặt mũi của tôi có ích gì cho các ông ?
- Dạ đó là đề phòng xa. Vì ngài là bác sĩ điều trị Hanađzyô.
Gã gầy nói chuyện thay cho cả gã nhiếp ảnh vì cấp bậc của hẳn cao hơn.
Naôê cau mày khó chịu.
- Thưa bác sĩ, có thật. cô ấy bị viêm ruột thừa không ạ ?
- Tôi còn phải nhắc lại câu đó bao nhiêu lần nữa ?
- Thế mà chúng tôi lại nghe nói khác hẳn: Cô Hanađzyô đã được phá thai ở đâu. - Gã phóng viên nhìn chằm chằm vào mặt Naôê, nhưng gương mặt ông vẫn điềm nhiên như không.
- Và cô ấy bị ngất là vì sau khi phá thai cô ấy ra viện sớm quá... Xin bác sĩ cho biết ý kiến về những điều đó.
Naôê nhìn kỹ hai gã phóng viên. Rồi ông liếc mắc xem lại tấm danh thiếp một lần nữa.
- Ai nói với các ông như vậy ?
- À, có một người nói...
- Tôi nhắc lại : Cô Hanađzyô bị viêm ruột thừa.
- Xin bác sĩ tin tôi, - gã gầy không nao núng, - chúng tôi không hề bịa đặt. Tin này chúng tôi lấy được ở một nguồn đáng tin cậy nhất.
Hai gã phóng viên hết sức chăm chú theo dõi Naôê. Ông dửng dưng nhún vai.
- Thế rồi sao nữa ?
- Chúng tôi muốn được nghe bác sĩ cho biết sự thật. Không nên lừa dối chúng tôi. - Gã phóng viên xử sự một cách tự tin và trâng tráo. - Sự việc đã xảy ra đúng như tôi vừa nói chứ gì ?
- Không.
Naôê trầm ngâm ngắm nghía cánh cửa kính.
- Chúng tôi có những bằng chứng không thể bác bỏ được.
- Đó là các ông tưởng thế.
- Được. Chúng tôi sẽ nói hết. Chỉ xin bác sĩ đừng té xỉu vì ngạc nhiên. Người đã kể cho chúng tôi nghe việc này làm việc trong bệnh viện của các ngài.
Gã phóng viên đưa mắt sợ sệt nhìn quanh. Trong phòng tiếp khách không có lấy một bóng người. Cô thư ký trực phòng thi danh đang thùa ren. - Vậy bác sĩ thử đoán xem ai ?
- Tôi không biết.
- À, thế thì chúng tôi xin giúp bác sĩ đoán ra đây, xin thêm một đặc điểm nữa : đó là một bác sĩ.
Gương mặt Naôê như có một bóng mây lướt qua, nhưng chỉ trong khoảnh khắc. Chỉ giây sau nó đã lại thản nhiên như không.
- Cũng một bác sĩ phẫu thuật như ngài. Ngài đã hiểu ra chưa ? Bác sĩ Kôbasi đấy ! - Gã phóng viên đắc chí cười gằn. - Tối hôm qua chúng tôi có gọi điện lại đây hỏi thăm sức khỏe của Hanađzyô. Bác sĩ Kôbasi đã ra trả lời điện thoại và đã nói hết ra một cách hoàn toàn bất ngờ.
Naôê im lặng gật đầu.