- Xin lỗi, ngài cho biết quí danh ?
- Kôbasi.
- Ngài là bác sĩ nội khoa ạ ?
- Phẫu thuật.
- Xin cảm ơn rất nhiều.
Trong ống máy vang lên những tiếng tít tít ngăn Kôbasi lấy làm khó chịu vì người ta đã làm phiền anh vì Đzyunkô Hanađzyô.
Một đối tượng cưng chiều của báo chí và truyền hình... Vào bệnh viện lúc tối mịt, được đưa vào phòng mổ ngay, rồi sáng hôm sau bất chấp ý kiến của các bác sĩ, vội vàng ra viện vì có "chương trình".. Thế rồi lại trở vào vì có tai biến, và lần này cũng khá khuya. Trả đến mười lăm ngàn yên một ngày, ông bầu và cô thư ký phải nhón chân đi lại xung quanh, còn cô ta thì cứ nằm yên đấy, có ai hỏi trong người ra sao cũng không buồn mở miệng, đã có mấy người hầu trả lời thay.
"Thôi thì cứ cho rằng Hanađzyô là một nghệ sĩ, có thể nói là không phải người trần. Nhưng việc gì cả bệnh viện phải cuống cuồn lên vì một cô đào hát như vậy ? Dĩ nhiên đây là lỗi của Naôê. Cứ cho là hiện giờ ông ta làm cho một nhà kinh doanh tư nhân, thế nhưng dù sao cũng đã có thời tỏ ra xuất sắc trong bệnh viện của trường đại học và được coi là một ngôi sao sáng của khoa học. Lại còn chiều chuộng ông bầu của Hanađzyô.. như thế nghĩa là ông ta cũng chịu khuất phục sức mạnh của đồng tiền... "
Kôbasi buồn thở dài.
Trên tivi người ta đang truyền hình một buổi biểu diễn ca nhạc. Các minh tinh của loại nhạc nhẹ lần lượt ra trước micrô trình diễn những ca khúc được ưa chuộng nhất của tuần qua. Người điều khiển buổi diễn, mà Kôbasi nhìn mặt thấy quen quen tươi cười mời lên sân khấu môt nữ ca sĩ mảnh khảnh. Cũng giống như Đzyunkô, cô ta có cái giọng hơi khàn. Kôbasi đã trông thấy cô trên màn ảnh nhiều lần. Sau khi trao đổi với cô ca sĩ mấy câu khách sáo, người điều khiển bỗng nói :
- Gần đây Đzyunkô Hanađzyô bị ngất xỉu ngay trên sân khấu. Tôi hy vọng rằng cô sẽ không gặp phải cảnh ấy chứ ?
- Tôi thì không thế đâu, - Cô ca sĩ cười.
- Cô cẩn thận đấy. Chứ không thì.. Cô nên biết rằng đã có một ngôi sao rơi thì sẽ có những ngôi sao khác rơi theo. Không khéo nổ ra cả một nạn dịch tễ. Nhưng tôi nói gì thế này ? Bệnh viêm ruột thừa có bao giờ truyền nhiễm đâu !
- Ôi, đến chết cười ! - Cô gái cười phá lên, rồi dùng một cử chỉ rất kiểu cách, cô ta cầm micrô đưa lên môi.
- Viêm ruột thừa ư ? - Kôbasi lẩm bẩm, lòng hoang mang. Anh không nghe nhầm : người điều khiển vừa rồi nói rất rõ "viêm ruột thừa"... Cô ta đã trả lời : "Ôi, đến chết cười!" - và cả hai đã cười rộ.
"Ra thế đấy.. Như thế có nghĩa là đối với công chúng thì Đzyunkô bị viêm ruột thừa... "
Kôbasi có một linh cảm rất khó chịu. Rõ ràng là khi trả lời điện thoại anh đã nói ra những điều tuyệt nhiên không nên nói một chút nào. Kôbasi tắt máy thu hình và đi xuống phòng các nữ y tá. Cô Kawaai ngồi buồn một mình đang cầm bút chì đỏ vẽ cái gì trên tờ giấy ghi nhiệt độ.
- Takaghi ở đâu ?
- Cô ấy đi thăm qua cái ông già vừa được xe cấp cứu chở vào.
Kôbasi ngồi xuống đi-văng và thẫn thờ nhìn lên bức tường. Cái giá đựng thuốc, cái tủ con đựng dụng cụ.. Những cái ống tiếp huyết thanh...
- Người nhà ông ấy chưa đến à ?
- Bà vợ vừa đến xong.
- Ông ấy có con cái gì không ?
- Hình như không.
- Giấy bảo hiểm ra sao ?
- Ban nãy có điện ở sở cảnh sát gọi đến. Hình như ông ấy được hưởng phụ cấp cho những người nghèo túng. Nhưng cũng chưa rõ lắm.
- Chế độ cứu trợ cho những người sống trong cảnh khốn cùng...
Kôbasi ngán ngẩm. "Bác sĩ trưởng lại tha hồ mà nhăn nhó !"
Anh đứng dậy và bứt rứt đi đi lại lại trong phòng. Mãi bây giờ Akikô mới trở về. Trông thấy Kôbasi, cô ta báo cáo :
- Bệnh nhân bắt đầu ớn lạnh, nhiệt độ ba mươi chín.
Ban nãy Kôbasi phỏng đoán rằng ngất đi là vì trương lực bị giảm. Nhưng bây giờ anh thấy hình như tình hình tuyệt nhiên không đơn giản như vậy.
- Có kêu đau gì không ?
- Không. Nhưng nhịp thở hơi mau.
- Rất lạ...
Kôbasi không hiểu gì hết. Bệnh gì thế nhỉ ?...
- Dù sao cũng phải tiêm thuốc hạ sốt. Mêtilon một ống.
Kôbasi buông một tiếng thở dài nặng trĩu và ngước mắt lên Akikô. Cô đang bưng trên tay một cái chậu tiểu tiện của bệnh viện.
- Của ông ấy à ?
- Không. Của Đzyunkô Hanađzyô.
- Cha chả... Lại còn phải đi đổ bô cho cô ta nữa đấy à ?
Kôbasi thấy chỗi quá. Akikô nâng cái chậu lên, và chất nước vàng vàng ở bên trong chao qua chao lại.
- Mới mổ xong, cô ta đã chạy đi biểu diễn ! Thế thì việc gì bây giờ phải lăng xăng hầu hạ cô ta ?
- Cô ta cần chăm sóc rất cẩn thận. Đã một lần tai biến rồi.
- Đáng lẽ cô ta phải đi được từ lâu rồi.
- Cô ta ngủ suốt ngày.
- Còn cô thì đi đổ bô cho cô ta. Cứ như công chúa ấy !
Akikô giận đỗi trao cái chậu cho cô Tômôkô đang hóng chuyện.
- Đi đổ đi.
Tômôkô ngoan ngoãn gật đầu cầm lấy chậu và ra khỏi phòng.