- Không biết Naôê có đồng ý như vậy không?
- Nói chung ông ta nương nhẹ cô ấy quá. Nữ nghệ sĩ mà lại! Cũng rất có thể ông ta có ý đồ gì với cô ấy. Nói thế chứ chắc là không phải... Bây giờ thì ông ta biết rõ người cô ấy như lòng bàn tay mình rồi còn gì.
- Sao anh thô bỉ thế? - Akikô nhăn mặt.
- Cái bọn nghệ sĩ ấy ... là tôi chúa ghét, Kôbasi kết luận một cách hằn học, và ngay lúc ấy ngòai cửa xuất hiện một người đàn ông. Người lạ mặt rất cao lớn - đầu hắn gần chạm đến đà ngang - và để tóc dài theo thời trang.
Trông thấy hắn đầu tiên là Akikô. Vì bất ngờ, cô ta còn giật nẩy lên nữa là khác.
- Ông là ai ? - Cô ngạc nhiên hỏi, đồng thời bất giác nhận thấy người lạ mặt rất đẹp trai.
- Tôi muốn ra khỏi đây, nhưng cửa trước đóng mất rồi. - Người đàn ông có một gịong trầm êm như nhung và một cách phát âm rất chuẩn xác.
- Ra khỏi đây? ... - Akikô thảng tốt quay lại nhìn Kôbasi; Kôbasi và Kaôru đứng yên ngơ ngác nhìn người khác. Cuối cùng ai mới nói:
- Ông là ai?
- Kenzi Tanimôtô.
Mấy cô gái đưa mắt nhìn nhau: cái tên này rất quen thuộc đối với họ.
- Cái gì, cái gì? - Kôbasi hỏi lại, và Akikô khẽ thì thầm bên tai anh:
- Ca sĩ hát nhạc nhẹ, ăn khách nhất đấy.
Kôbasi nhìn người lạ mặt từ đầu đến chân.
- Nãy giờ ông ở đâu?
- Trong phòng bệnh nhân.
- Phòng nào?
- Phòng sáu trăm lẻ một, tức phòng của Đzyunko Hanađzyô, - người đàn ông trả lời rành mạch, vẻ thản nhiên, không hề có chút nào lúng túng.
Kôbasi bất giác nháy mắt.
- Thế ông làm gì ở đấy? - Anh hỏi, giọng rất đanh.
- Chẳng có gì đáng kể. Nghe nhạc, nói chuyện.
- Thế à? Chỉ có thế thôi à?
Tanimotô chỉ khẽ cười một tiếng. Gương mặt hắn lúc này trông rất thật thà.
- Rất tiếc là tôi không thể nói thêm gì nữa.
- Thế à?
- Nói chung, tôi không có nhiệm vụ phải báo cáo chi tiết. - Tanimôtô lại cười.
Akikô và Kaôru nhìn hắn như thể bị thôi miên.
- Ông biết rằng Hanađzyô vừa qua một phẫu thuật chứ? Ông nghĩ thế nào, quấy rầy một người bệnh như thế có tốt không?
- Chính cô ấy yêu cầu tôi đến.
- Buổi tối à?
- Không, chẳng qua giờ này tôi rỗi.
- Theo tôi, bất kỳ ai cũng có thể hiểu được rằng ngồi lỳ trong phòng riêng của một người đàn bà cho đến tận đêm khuya là rất chướng.
- Tôi xin lỗi. Tôi không biết có thể ở lại phòng bệnh nhân cho đến mấy giờ. - Tanimôtô cúi đầu có vẻ cam phận.
- Đây là bệnh viện chứ không phải là hộp đêm. - Cái vẻ xuề xòa và cái bề ngòai trau chuốt của người đàn ông làm cho Kôbasi mỗi lúc một thêm khó chịu. - Mà ông là ai mới được chứ ! Không phải chồng, cũng chẳng phải vị hôn phu... Thật là trân tráo lạ lùng!
- Xin ông tha lỗi.
- Tôi có bổn phận phải ghi lại việc này trong sổ trực. Ông đã có mặt vào lúc đêm khuya trong phòng một nữ bệnh nhân. Tôi không biết ai có lỗi, Hanađzyô hay là ông, nhưng tôi nhất định sẽ thông báo việc này cho bác sĩ trưởng.
- Thế rồi sao nữa ạ?
- Có thể là chúng tôi buộc lòng phải yêu cầu Hanađzyô ra khỏi bệnh viện.
- Xin lỗi, tôi không có ý muốn hỏi về cô ấy...Như tôi thì cái vị có thể cho tôi ra khỏi đây không?
Không hề che dấu ác cảm. Kôbasi một lần nữa nhìn Tanimôtô từ đầu đến chân.
- Địa chỉ? Mục đích đến bệnh viện?
Tanimôtô trả lời một cách sốt sắng.
Kôbasi ghi lại những câu trả lời trong sổ trực, ở mục "biến cố".
- Phải... Tôi đã thấy rõ là không có gì có thể làm ông nao núng được.
- Một lần nữa tôi xin bác sĩ thứ lỗi cho. - Tanimôtô xử sự như thể hắn không cảm thấy Kôbasi có ác cảm với mình.
- Cho ông ta ra. - Kôbasi quay ngoắt lưng lại. Khi Tanimôtô đã ra ngòai anh càu nhàu. - Chỉ nói chuyện với hắn thôi cũng đã thấy tởm. Một thằng xỏ lá!
- Một người đàn ông thực sực ! - Mắt vẫn nhìn cái khung cửa mà Tanimôtô vừa đi ra, Akikô thở dài mơ mộng.
- Cô thích những thằng ngu vậy à ?
- Ngu hay không thì cũng chưa biết. Nhưng đẹp trai quá chừng...
- Mai tôi sẽ nói hết với Naôê.
Cố trấn áp nỗi bực tức, Kôbasi rít mạnh điếu thuốc lá.
Chương 15:
Hôm sau Naôê lại đến muộn: quá mười giờ mới thấy ông vào bệnh viện. Thời gian gần đây ông luôn luôn đến chậm, chỉ có một hai lần là đến trước mười giờ.
Tình hình này không làm cho các nữ y tá hài lòng chút nào, buổi đi thăm các phòng bệnh nhân bị chậm lại, rất nhiều việc phải hõan sang buổi chiều. Hơn nữa trong khi Naôê vắng mặt Kôbasi rất vất vả bao nhiêu công việc đều trút lên vai anh hết.
Đã mấy lần các nữ y tá thử nói chuyện với Naôê, nhưng ông chỉ gật đầu đồng ý, và mọi việc vẫn y như cũ. Rồi càng về sau ông càng đến muộn hơn. Khiếu nại với bác sĩ trưởng chăng? Dù có làm như vậy cũng không ăn thua gì. Bác sĩ trưởng thường xuyên đọc nhật ký của bệnh viện và không thể không biết Naôê thường đến bệnh viện lúc mấy giờ, nhưng hình như ông làm ngơ trước sự chậm trễ của Naôê, và Naôê vẫn tiếp tục đến muộn.