- Tên đầy đủ của hắn là Vũ Tuấn Phong. Hắn là anh cùng cha khác mẹ với anh.
Cường dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn thẳng ra phía trước. Những dòng xe vụt qua mắt anh, những hàng cây thẳng tắp kéo dài với những chồi non lộc biếc đang sinh sôi nảy nở. Chẳng biết anh đang suy nghĩ điều gì.
Linh ngạc nhiên vô cùng trước câu giải thích đó của Cường. Cô chợt cảm thấy có thể thông cảm cho cơn giận dữ khi nãy của anh.
Là bạn gái của Cường từ khi còn ở nước ngoài, những bí mật của gia đình anh, cô cũng biết một vài điều. Cường từng nhắc tới những người anh em cùng cha khác mẹ với mình, hầu hết đều không sống cùng gia đình anh, ngoài một người tên là Phong. Mặc dù là anh trai của Cường nhưng anh ta chỉ hơn Cường vài tháng tuổi. Mẹ Phong đã mất vì bệnh ung thư nên anh ta sống cùng gia đình Cường tới năm mười tám tuổi thì vào miền Nam học và làm việc cho chi nhánh công ty của gia đình ở trong đó. Mặc dù xung khắc với nhau nhưng hai người, một Nam, một Bắc nên coi như nước sông với nước giếng, không ai phạm ai, không ai tranh chấp của ai cái gì.
Linh không ngờ chàng trai mà cô gặp hôm nay lại chính là người đó, người mà Cường ghét nhất trong gia đình. Anh luôn coi Phong chính là người ngoài tới phá hạnh phúc gia đình của anh. Cường chưa bao giờ che giấu sự khinh ghét đó mỗi khi nhắc tới anh ta trước mặt cô khi trước.
- Hắn ta rất nguy hiểm. Không phải ngẫu nhiên mà chỉ có mình hắn ta sống lại được trong gia đình anh, được ông già hết sức bao bọc và che chở, dù mẹ anh luôn tìm mọi cách tống hắn ra đường - Cường giải thích - Thế nên anh không thể không nghi ngờ rằng anh ta tiếp cận em là có mục đích.
- Em thì có thể làm gì được chứ? - Linh lạnh nhạt hỏi lại. Cô cảm thấy chán ghét vô cùng cách suy nghĩ kỳ thị, ích kỷ của những người quen sống trong cảnh giàu có như Cường.
- Ông già anh quyết định sẽ về hưu trong vài năm tới, để lại tập đoàn cho anh và hắn cùng quản lý. Nhưng chỉ có một người duy nhất được ngồi vào chiếc ghế Tổng Giám đốc, người đó sẽ là người thừa kế của tập đoàn. Hắn sẽ dùng mọi cách để chơi anh, kể cả việc dùng em để uy hiếp anh, em hiểu không? Vì vậy anh mong em đừng để hắn tiếp cận, nếu em có bị làm sao, anh sẽ bị phân tâm mất. Em rất quan trọng đối với anh, Linh ạ!
Cường vừa nói vừa vươn tay nắm lấy bàn tay cô, anh lại chợt cảm thấy tay cô đang run rẩy.
- Anh chạy xe tiếp đi - Cô để mặc cho anh nắm lấy tay mình, khẽ giục.
- Vậy em muốn đi ăn tối ở đâu?
- Ăn gì cũng được, rồi về sớm nhé! Mai em bắt đầu đi làm lại rồi, cần phải về ngủ sớm một chút.
- Cũng tốt. Em tới khách sạn thì anh cũng đỡ lo em bị hắn quấy rầy - Cường gật đầu, sau đó anh buông tay cô và tiếp tục cho xe chạy đi.
***
Linh về nhà được một lúc thì Minh tới. Anh tới để lấy đồ đạc của Như Ý về. Đã hai ngày kể từ sau khi cô đưa Như Ý về lại nhà ông bà nội của con bé, và cũng là hai ngày kể từ sau khi cô tới thăm Đại nhưng anh không chịu ra gặp.
- Hy vọng anh không làm phiền em lúc khuya thế này? - Minh cười khi cô đem nước ra cho anh.
- Đồ đạc của cháu, em đã sắp xếp gọn và để ở kia rồi, chút nữa anh chỉ việc xách về thôi. Con bé ổn chứ ạ?
- Như Ý nhớ em nên hơi quấy một chút, nhưng sẽ ổn thôi. Anh Đại về nhà tối qua rồi.
- Vậy thì tốt, có người chăm sóc con bé cũng đỡ. Còn bác gái thì sao ạ, bác khỏe không anh?
- Hai ngày nay mẹ anh bắt đầu mấp máy miệng tập nói. Nhưng vẫn chưa có tiến triển gì. Bác sĩ nói mẹ anh muốn nói lại được thì cần thêm thời gian luyện tập rất nhiều - Minh đan hai bàn tay vào nhau, trầm ngâm nói.
- Thế đi lại thì có hy vọng gì không ạ? Minh lắc đầu. Linh thở dài.
- Còn… còn anh Đại? - Linh ngập ngừng hỏi.
- Đầu tóc bù xù, râu ria lởm chởm, người nhìn như con quỷ đói, vừa nhìn thấy Như Ý đã khóc ầm lên. Bây giờ thì tốt rồi, vài hôm nữa chắc lại phong độ như xưa thôi.
- Còn vụ án nhà hàng của anh ấy thì thế nào ạ? Anh ấy có nói gì không?
- Không phải anh ấy. Giấy tờ là do người khác kí nên anh ấy không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhưng giấy phép kinh doanh chắc không lấy lại được. Mà dù có lấy lại được thì Phương Đông cũng không thể cứu được nữa đâu - Minh lắc đầu thở dài.
- Ừm…
- Anh sắp đi bộ đội.
- Sao? - Linh ngạc nhiên tròn cả mắt nhìn Minh, dường như điều cô vừa nghe được lạ tai lắm - Anh nói sao? Sao lại đi bộ đội?
- Ừ… Anh sẽ đi bộ đội. Đã khám tuyển xong rồi, chờ sang tháng năm sẽ nhập ngũ.
- Thế còn việc học của anh thì sao? Anh định bỏ bê ư?
- Anh bảo vệ tốt nghiệp xong thì vừa lúc nhập ngũ - Minh cười, giống như chuyện này là vô cùng bình thường.
- Nhưng tại sao tự nhiên lại nhập ngũ?
- Tự nhiên anh thấy là anh nên nhập ngũ - Minh lắc đầu giải thích.