- Em đang ghen sao? Đại hứng thú nhìn biểu hiện của cô.
Linh rút tay ra khỏi tay anh, định đứng dậy lần hai. Đại nhổm người nhìn sâu trong mắt cô, nói rành rọt:
- Tin anh. Dù quanh anh có bao nhiêu cô gái nhưng anh chưa từng nói như thế với một ai. Em là người thứ hai, có lẽ sẽ là người cuối cùng. Em thực sự rất quan trọng với anh, và cả Như Ý nữa.
- Em không tin anh – Linh lắc đầu.
Đại cười. Rồi đột nhiên anh vòng tay ra sau gáy, vít cổ cô xuống rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Lại thêm một nụ hôn bất ngờ làm Linh ngây ra, nhưng cô không giãy giụa muốn thoát khỏi anh nữa.
- Vậy là đồng ý đúng không? – Đại buông tay, nhìn cô cười.
Linh không còn gì để nói. Mặc dù muốn nói lời phủ nhận nhưng mọi phản ứng đã tố cáo hoàn toàn tình cảm của cô, nhất là vừa rồi, Đại còn nghe được tiếng tim cô đập nhanh hơn trong lồng ngực.
- Chỉ cần em tin anh thì anh nhất định có thể đem đến cho em và Như Ý một cuộc sống hạnh phúc.
Linh không nói gì nữa. Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, để anh dựa vào mình mà ngủ. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ sau khi bị phá sản, Đại mới cảm thấy muốn được ngủ một giấc thật ngon đến thế.
Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc từng giây, tiếng thở nhẹ đều đều của hai con người đã tìm được sự yên bình. Ngoài bức tường kia, thành phố lại bắt đầu bước vào một đêm không ngủ.
Chương 55: Đề nghị của Lâm
Cường mở cửa văn phòng, uể oải bước vào. Lần đầu tiên từ ngày tiếp nhận vị trí này, hôm nay anh tới nhà hàng muộn đến như thế. Đã gần trưa, nhân viên ở các bộ phận đều bận bịu với công việc của mình nên chẳng ai có thời gian dừng lại để nhìn theo bóng dáng xiêu vẹo cùng với bộ mặt sưng vù của anh. Cơn say vẫn làm Cường choáng váng, tệ hơn là anh cảm thấy đau khắp mình mẩy. Đại vẫn giỏi đánh lộn như ngày xưa. Anh không nhớ mình đã ăn bao nhiêu cú đấm chắc nịch từ Đại, cũng chẳng nhớ mình đã đánh thằng bạn thân được bao nhiêu cái. Chỉ nhớ khi cả hai được can ra thì đều đã mệt lử, nằm ngay ra sàn nhà của nhà hàng mà thở. Đại rút tiền bồi thường một nửa quán rồi lê bước ra về, để lại mình anh nằm ở đó, cay cú khi nghĩ rằng Đại sẽ đến tìm Linh của anh, còn anh thì không được phép.
Cường không cho rằng mình đã làm sai. Khi yêu, người ta có quyền cạnh tranh công bằng, và cách hạ gục Đại như thế cũng chỉ là một trong vô vàn cách cạnh tranh mà thôi. Anh biết, trong mắt của một người không quen với việc đấu đá trên thương trường như Linh, thì đây là một hành động hết sức tệ hại. Anh không có cách nào để giải thích cho cô hiểu, và khi anh im lặng, những suy nghĩ tai hại lại càng đem cô rời xa khỏi anh. Anh biết Linh không còn yêu anh như trước đây, nhưng anh vẫn tin chỉ cần anh ở bên cô, chân thành đối xử với cô, cuối cùng Linh sẽ hồi tâm chuyển ý, toàn tâm toàn ý yêu thương anh. Vậy mà điều đó chưa đến thì rốt cục chính anh lại đẩy cô ra xa khỏi mình.
Trong công việc, anh như một con cáo khôn ngoan, nhưng trong tình yêu, anh lại chỉ như một đứa trẻ mới lớn. Thế nên anh cũng không thể hiểu hết được những hành động của mình đã đem lại những hậu quả gì, cái anh hướng đến, đơn giản chỉ là một chiến thắng sau cùng. Anh không lý giải được những lối rẽ của tình cảm, càng không hiểu tại sao mình làm như thế rồi vẫn không thể giành lấy được tình cảm của cô? Linh thật sự cần một kẻ trắng tay như Đại hơn một người có thể cung cấp cho cô đầy đủ tình cảm và vật chất như anh sao? Linh thà yêu một kẻ đa tình như Đại hơn một người chung thủy như anh sao? Rốt cuộc thì anh đã sai ở chỗ nào?
Cường mệt mỏi ngồi xuống ghế, cảm thấy mình nên về nhà hơn là ngồi đây như một tên hề. Nếu không phải kẹt cuộc họp chiều nay thì anh đã làm thế, cả một đêm trong khách sạn anh không ngủ ngon, và sáng nay, tới tận hơn tám giờ anh mới có thể nhấc mình ra khỏi giường. Cuộc họp bắt đầu vào đầu giờ chiều nay là một cuộc họp quan trọng của toàn tập đoàn, có mặt các đối tác tới từ nhà tài trợ của cuộc thi Master Chef sắp diễn ra, vì thế anh không thể không có mặt.
Cường đứng dậy đi vào toilet rửa mặt, dến khi trở ra đã thấy mẹ anh ngồi trên salon đợi mình. Hôm nay bà mặc váy tím cổ trễ để lộ ra nước da trắng ngần. Cường nhăn mặt trước cách ăn mặc của mẹ, nhưng anh cũng không buồn có ý kiến gì. Bà Phượng thấy con trai đi ra trong bộ dáng nhếch nhác và gương mặt sưng húp thì hoảng hốt kêu lên:
- Mặt con làm sao thế kia?
Bà Phượng đau lòng sờ lên mặt con trai, rồi cằn nhằn thêm mấy câu. Bà sai cô thư kí đi tìm mua bông băng thuốc đỏ để bà chăm sóc cho vết thương trên mặt a. Cường cục cằn đáp:
- Không cần đâu. Con không sao?
- Mặt mũi như thế này còn nói không sao? – Bà Phượng nghiêm giọng nạt nộ – Con định vác cái bộ mặt này đi họp để người ta cười vào mặt bố mẹ hay sao?