Mẹ nghĩ hình thức quyết định cái ghế chủ tịch tương lai sao? – Cường hỏi lại, nhăn mặt vì tay bà Phượng chạm vào vết thương.
- Thằng Phong đã ra Bắc, con nghĩ nó sẽ từ bỏ cơ hội chỉ trích con trước mặt các cổ đông sao? Nó còn đang nghĩ cách đối phó với chúng ta, vậy mà con chỉ suốt ngày lo yêu đương nhăng nhít, không quan tâm gì đến chuyện này cả. Con đã biết tin Hội đồng quản trị đang bàn bạc đưa con tới tiếp quản một khách sạn khác, để cho thằng Phong đảm nhận vị trí giám đốc của con chưa?
- Đi cũng tốt chứ sao?
Cường nghĩ tới Linh. Cô đang làm ở đây, vậy mà anh không thể gặp cô, không thể nói chuyện với cô, không thể nói chuyện với cô, vậy thì thà anh đi nơi khác còn hơn.
- Con có biết cái khách sạn này quan trọng cỡ nào trong hệ thống khách sạn của tập đoàn hay không, nói thế mà nghe được à? – Bà Phượng phát cáu lên vì sự ương bướng của con trai.
- Hắn có thể làm gì hơn sao, trừ phi hắn có cách để bố nhường lại cho hắn toàn bộ số cổ phần của ông ấy. Nhưng mẹ nghĩ người như bố sẽ làm vậy sao? Không bao giờ…
- Mẹ chỉ lo xa thế thôi, dù sao con cũng phải cẩn thận. Mà mẹ nghe nói con với con bé kia cắt đứt quan hệ rồi phải không? Cũng tốt, nó chẳng giúp ích được gì cho con đâu. Nếu vậy thì tới xin con Hằng tha thứ đi, rồi xúc tiến tới hôn nhân luôn.
- Chuyện của con mẹ đừng xin vào. Con yêu ai, lấy ai là chuyện của con. Con đã nói rồi, con không thích bám gấu váy đàn bà để bảo vệ cái sự nghiệp này.
- Anh làm cứ như có mình anh thì anh làm được hết đấy – Bà Phượng lườm, có vẻ hả dạ khi biết Cường và Linh đã chia tay nên bà cũng không gắt gỏng với con trai như trước nữa.
Cường không cãi lại, chỉ lặng im để bà Phượng thoa thuốc lên những vết bầm trên mặt mình. Đầu óc anh mải nghĩ về Linh nên những gì bà Phượng nói sau đó anh cũng chẳng nhập tâm mà ghi nhớ. Dù sao cũng chỉ quanh đi quẩn lại chuyện công việc, mà với một người tham vọng và luôn thích nắm người khác trong tay như mẹ anh thì có nghe mãi cũng thấy chán mà thôi.
Linh vừa định ra về thì có người tới báo giám đốc cho gọi. Cô thay đồ sau đó đi lên phòng của Cường, căn phòng mà cô đã từng rất quen thuộc mỗi khi đợi anh cùng ra về trước đây. Thư ký cũng không cản cô vào. Linh gõ cửa rồi cứ thế đẩy cửa mà vào. Cường đang ngồi ở sofa đợi cô đến.
Thấy cô bước vào, anh khẽ mỉm cười rót cho cô một chén trà nóng rồi mới bắt đầu câu chuyện:
- Ngày mai anh sẽ rời khỏi khách sạn này, tới tiếp quản ở một khách sạn khác, vì thế anh gọi em lên đây là để hủy hợp đồng đã ký trước đây với em. Từ ngày mai, em có quyền lựa chọn rời khỏi đây, hoặc tiếp tục ở lại, tùy em.
- Mặt anh còn đau không? – Linh nhìn anh, đột nhiên lại hỏi.
- So với vết thương trong lòng anh thì nó chẳng là gì – Cường nhếch miệng cười – Em biết vì sao anh bị thương chứ?
Linh khẽ gật đầu còn Cường thì cảm thấy đau trong lòng. Vậy là Đại thực sự tới tìm Linh đêm hôm qua sao?
- Anh đã kí rồi, chỉ cần em ký tên là hợp đồng giữa hai chúng ta sẽ hoàn toàn hủy bỏ. Em hãy chọn một nhà hàng khác đi, với tài năng của em, hiện tại không có nơi nào làm khó em được.
- Tại sao phải như thế?
- Phong sẽ làm giám đốc thay anh ở đây. Hắn có được hợp đồng tổ chức với Master Chef và chọn khách sạn này làm nơi tổ chức cuộc thi, vì vậy mà hắn có cớ để đá anh đi. Anh không muốn em làm việc cho một kẻ như hắn, và tốt nhất hãy nghe lời anh, đừng đến gần hay tỏ ra thân quen với hắn. Điều này chỉ có lợi cho em mà thôi.
- Có phải vì những gì anh ta đã nói với em?
- Không hề. Những điều đó đều là sự thật, anh sẽ chịu trách nhiệm với em những sự thật đó. Nó như một cái giá để trả cho tình bạn giữa anh và Đại.
- Anh ấy đã nói với em, chuyện này không hẳn là tại anh, là do nhân viên của anh ấy quá tham làm mà thôi. Em nghĩ anh ấy không hận anh đâu, anh ấy chỉ thất vọng nhiều vì bị chính bạn thân của mình đối xử như thế.
- Em đã tới với nó – Cường nhìn cô, chỉ thấy cô bối rối cúi xuống, không dám nhìn vào mắt mình.
Cường khẽ cười nhạt:
- Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc, vì thế anh cũng không mong trông thấy em, điều đó chỉ làm anh cảm thấy rất đau lòng. Nhưng nếu một lúc nào đó em cảm thấy cần anh thì cứ tới tìm anh. Anh biết, chuyện kết thúc này không liên quan gì tới những gì anh đã làm, nó chỉ đơn giản là một lý do như giọt nước tràn ly mà thôi. Tình cảm của em với anh đã không còn như xưa, nhất là từ sau khi em gặp được Đại và bắt đầu có tình cảm với nó. Anh không trách em, chính sự thúc ép và cố chấp của anh đã làm em không thể nói ra những lời thật lòng mình.
- Em sẽ rời khỏi nơi này, anh đừng lo, ngoài việc nhận lời anh làm giám khảo cho Master Chef, em sẽ không có một chút liên quan nào với anh ta đâu.
- Ừ…