- Em nghĩ rồi, anh nghĩ sao về món cuốn?
- Món cuốn, nghe có vẻ thú vị đấy. Ở Hà Nội cũng có vài cửa hàng làm món cuốn, nhưng chủ yếu là phở cuốn, còn lại hầu như không có cửa hàng nào làm chuyên về các món cuốn.
- Đúng thế, đó là thế mạnh thứ nhất của chúng ta – Linh gật đầu – Mặc dù nó hơi cầu kì nhưng chi phí bỏ ra cũng không nhiều, lại không mất nhiều công chế biến. Em đã từng nghiên cứu qua, món cuốn của Việt Nam là một trong những món hợp khẩu vị với hầu hết các du khách nước ngoài. Hay nói cách khác là họ rất thích món này. Trước đây khi ở bên Mỹ, bọn em cũng có một cửa hàng món ăn Việt, món bán chạy nhất chính là món cuốn.
- Phải rồi, chính là một trong những món đưa em lên ngôi vị quán quân của Master Chef năm đó? – Đại gật gù.
- Dùng một món cuốn để chinh phục giám khảo của Master Chef đúng là không dễ dàng gì – Linh cười – Cũng có thể nói là do em may mắn đi.
- May mắn sao? Em biết cách đánh trúng tâm ý của giám khảo còn gì. Một bài diễn thuyết hùng hồn về nước chấm – Đại phá lên cười.
- Chính vì thế em mới khuyên anh nên mở cửa hàng kinh doanh món cuốn. Món này ngon hay dở đều do nước chấm quyết định. Nước chấm cũng có năm bảy loại, mỗi loại đi với một món cuốn riêng, vì thế nói món này làm khó thì cũng không khó, nhưng nói dễ thì nhất định là không dễ.
- Được, chỉ cần em thích, anh nhất định sẽ mở cửa hàng đó cho em làm bà chủ – Đại cười – Bây giờ chỉ là một cửa hàng nhỏ, nhưng sau này nhất định anh sẽ lấy được tất cả, tin anh đi.
- Chỉ cần anh không nản chí là được. Với những người có tầm nhìn kinh doanh rộng như anh thì làm nhỏ lẻ thế này chắc ức chế lắm?
- Có sao thì làm vậy thôi. Điều kiện của anh bây giờ không cho phép anh liều lĩnh với những vụ làm ăn lớn. Anh phải cẩn trọng từng bước một.
Đại đang nói thì điện thoại báo tin nhắn. Anh vừa đọc tin nhắn vừa cau mày, Linh ngạc nhiên hỏi:
- Có chuyện gì sao?
- Không có gì. Ăn tối thôi, xong em trông Như Ý cho anh một lát, anh ra ngoài có việc.
Thấy Linh nhìn mình chằm chằm, Đại lại giải thích thêm:
- Đừng lo, anh đi gặp một người bạn thôi, không đánh nhau đâu.
- Ừ… Liệu về sớm đấy – Linh gật đầu sau đó quay người đi vào trong để dọn cơm tối.
***
Đại tới nơi hẹn trong tin nhắn thì Huyền đã tới từ trước. Trông cô có vẻ suy sụp hơn anh nghĩ. Từ sau khi bắt đầu với Linh, anh đã không còn gặp bất kỳ cô gái nào nữa, ngoài vài lần liên lạc qua điện thoại với Tường Vi – đóa hoa nhỏ mà anh đã coi như tri kỷ.
- Anh thực sự sẽ lấy cô gái ấy? – Huyền đau khổ nhìn anh, giống như cầu khẩn anh hãy phủ nhận tất cả.
- Ừ, anh sẽ cưới cô ấy – Đại gật đầu.
- Tại sao? Chúng ta đã…
- Xin lỗi em. Nếu anh đổ cho lý do là khi ấy anh say thì anh chẳng hơn gì một thằng khốn nạn. Nhưng nếu em ở bên anh, em sẽ chẳng hề được hạnh phúc, đó là sự thật. Anh không muốn làm em phải khổ, vì anh không yêu em – Đại nghiêm túc nói.
Huyền là một người tốt và anh đã làm tổn thương cô nhiều. Nhưng anh không thể lấy trái tim và cuộc đời mình ra đền bù cho cô được, như thế chỉ càng làm hai người thêm mệt mỏi về sau mà thôi.
- Tại sao anh lại muốn ở bên cô gái đó chứ không phải em? Vì cô ấy là một đầu bếp danh tiếng, còn em chỉ là một nhân viên nhà nước quèn thôi, đúng không?
- Em sai rồi. Anh đã có tình cảm với Linh từ khi cô ấy bắt đầu vào làm người giúp việc tại nhà anh. Dù cô ấy chỉ là một cô gái quê mùa nghèo khổ phải đi ở, hay cô ấy là một đầu bếp danh giá nhất trên thế giới thì tình cảm ấy của anh vẫn không thay đổi. Bọn anh đã đi một chặng đường quá xa để cuối cùng mới nhận ra là bọn anh cần nhau như thế nào. Anh không bao giờ muốn buông tay cô ấy ra.
- Được rồi, em hiểu rồi. Em chúc phúc cho anh – Huyền gật đầu rồi đứng bật dậy, chạy thật nhanh ra khỏi quán. Khi cô lướt qua trước mặt anh, Đại có thể nhìn thấy một dòng nước mắt chảy ra trên gò má cô.
Đại ngồi lặng im suy nghĩ, chớt nhớ lại tất cả những cô gái mà anh từng làm tổn thương. Anh không muốn có thêm cô gái nào tổn thương vì anh nữa, chính vì thế, anh phải thật sự yêu thương Linh, quan tâm tới cô và chăm sóc cho cô.
Nếu không có Linh ở bên, anh nghĩ có lẽ giờ phút này bản thân anh vẫn hoang mang trong những suy nghĩ rối rắm không lối thoát của mình. Nếu không có cô, anh cảm thấy cuộc sống chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa.
Chương 57: Bí mật của quá khứ
Ánh sáng le lói chiếu qua khung cửa kính, len qua những khe hở trên rèm cửa, chiếu lên gian phòng sang trọng. Dưới sàn nhà lăn lóc vỏ bia và quần áo. Trên giường, một người cởi trần quấn chăn đang nằm sấp mặt xuống đệm mà ngủ. Chiếc điện thoại đặt ngay trên bàn rung liên tục mà vẫn không đánh thức được chủ nhân của nó. Đến khi người ở đầu dây bên kia gọi đến cuộc thứ năm, người đang nằm trong chăn mới vươn tay chộp lấy điện thoại. Hé mắt nhìn màn hình, Phong ngáp dài một cái rồi mới áp máy lên tai, đáp lại bằng giọng ngái ngủ.