- So với những chuyện con đã trải qua, thì chuyện này quá đỗi bình thường
– Linh bình tĩnh nói – vậy người con rơi của bố con, thầy có biết không?
Ông Cương lắc đầu:
- Ông ấy không nói gì về đứa trẻ đó. Thầy chỉ nghe bố con nói, trước khi quen và cưới mẹ con, ông ấy có yêu say đắm một cô gái. Nhưng sau đó cô gái ấy đi lấy chồng, một người đàn ông giàu có. Trước khi lấy chồng, cô ta đã có thai, và cái thai đó là của ông ấy. Sau đó cô ta đẻ ra một đứa con trai, hai người vẫn lén lút qua lại với nhau, bất kể việc ông ấy đã có ba mẹ con con.
Nghe ông Cương kể đến đây thì nước mắt đã giàn giụa trên mặt Linh. Cô làm sao có thể tin được, người cha mà cô luôn kính ngưỡng lại có thể phản bội lại mẹ con cô mà vẫn không quên đi người phụ nữ đã có chồng kia. Sao ông có thể đối xử với ba mẹ con cô như thế được?!
- Ngôi nhà cũ của các con, cũng là ông ấy sang tên lại cho người phụ nữ và đứa trẻ đó, coi như bù đắp cho họ. Sau này thầy có đi tìm hiểu xem họ là ai, nhưng ngôi nhà đã được bán lại cho người khác. Đã qua mấy lần đổi chủ nên bây giờ thầy cũng không biết chủ nhân của nó là ai nữa – Ông Cương lắc đầu thở dài.
Sự thật này như một tảng đá đè nặng trong lòng ông, giờ phút này có thể nói ra được cho Linh biết, ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhưng việc này lại làm tổn thương sâu sắc đến Linh, điều ấy lại làm cho ông thấy áy náy.
- Vậy còn người đã lừa ông ấy, thầy biết không?
Ông Cương nhìn Linh, rốt cuộc ông lắc đầu thay cho câu trả lời.
- Cám ơn thầy – Linh đưa tay lau nước mắt trên má.
- Giữa chúng ta mà con còn nói lời cảm ơn hay sao? Thầy thực không muốn làm con đau lòng, nhưng nếu thầy không nói thì thế nào sau này con cũng có thể tìm hiểu được. Nói sớm một chút cũng tốt, nếu đã biết vậy rồi, thôi quên đi, con sống cuộc đời của con, đừng bận tâm về quá khứ nữa – Ông Cương thở hắt ra.
Linh chậm rãi gật đầu. Sự thật ngày hôm nay mặc dù chưa quá mức chịu đựng của cô, nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ làm Linh cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Tại sao bố đã muốn giữ bí mật với gia đình rồi, vậy còn nói với thầy làm gì? Để thầy có thể giúp đỡ cho mẹ con họ sau này, hay là muốn sau này thầy nói lại cho hai chị em cô? Trong lòng ông, rốt cuộc là bên nào nặng, bên nào nhẹ? Người đàn bà và đứa con kia liệu có thật sự quan trọng hơn ba mẹ con cô hay không? Linh không biết, mãi mãi sau này cô cũng không biết. Bố đã mất, cô không cần phải oán hận ông làm gì. Cô chỉ cảm thấy thương cảm cho mẹ, mẹ đã sống một cuộc đời đầy hi sinh vì bố, còn ông thì lại nhẫn tâm đối xử với mẹ như thế.
- Hôm nay con sẽ ở lại ăn cơm với thầy chứ? – Ông Cương chuyển chủ đề.
- Vâng, cũng lâu rồi con và thầy không cùng ăn cơm với nhau – Linh gật đầu nhưng có vẻ như cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi câu chuyện vừa rồi của ông Cương.
Cô ngồi thêm chốc lát, sau đó dứt khoát đứng dậy. Vừa đi ngang qua khu dành cho học viên, cô chợt nghe có tiếng gọi. Quay đầu lại, chỉ thấy Thủy chạy về phía cô.
- Cậu tới thăm thầy sao?
Không để ý tới vẻ mặt còn đỏ ửng lên vì khóc của Linh, Thủy tíu tít hỏi han. Việc Thủy được lọt vào tới vòng trong cùng của Master Chef khiến cho các học viên trong Đạo Quán vô cùng phấn chấn. Thủy mới theo học ở đây không được lâu, nhưng những gì cô đạt được cho tới lúc này đã làm không ít người ngưỡng mộ.
- Ừ – Linh gật đầu – Còn cậu, cuộc thi không khó khăn gì chứ?
- Tớ tới xin thầy vài lời khuyên trong vòng cuối thôi – Thủy cười.
- Cố gắng nhé!
- Có một người như cậu làm mục tiêu phấn đấu, tớ đương nhiên sẽ phải rất cố gắng – Thủy gật đầu.
- Ừm, vậy hẹn gặp lại cậu trên trường quay. Tớ phải đi chợ đây – Linh chấm dứt câu chuyện bằng một câu chào dứt khoát.
- À, khoan đã – Thủy ngập ngừng ngăn cô lại – Sau khi cuộc thi kết thúc, tớ có thể tới học việc với cậu được không?
Linh thừ người ra suy nghĩ, sau đó lắc đầu:
- Tớ nghỉ làm ở nhà hàng rồi. Giờ tớ làm ở một quán ăn nhỏ, không có gì để học cả.
- Cũng không sao, tớ vẫn sẽ học. Bắt đầu từ cái nhỏ nhất như vậy cũng rất tốt. Cậu đồng ý nhé! – Thủy nài nỉ.
Không muốn câu chuyện dài thêm, Linh miễn cưỡng gật đầu:
- Cũng được. Vậy rảnh thì cậu tới đây tìm tớ. Quán bắt đầu mở sau hai ngày nữa – Linh lục trong túi xách, lấy ra một tờ giấy nhớ và một cây bút, sau đó ghi lên đó địa chỉ của quán ăn mà cô và Đại chuẩn bị mở.
- Ừ, tớ nhất định sẽ tới.
Thủy gật đầu cười rất tươi trong lúc nhìn bóng Linh xa dần.
Tại văn phòng của bà Phượng, một vị khách không mời đột nhiên xuất hiện. Đối lại với vẻ mặt đằng đằng sát khí của bà Phượng, Phong lại vắt chân ngồi ung dung như thể đây là văn phòng của anh chứ không phải của người mà bản thân vô cùng căm ghét kia. Bà Phượng không hiểu tại sao đột nhiên Phong lại tới tìm mình, nhưng bà chắc chắn anh tới không có mục đích tốt đẹp gì. Sau khi Cường bị điều chuyển khỏi Winter, bà Phượng đã làm ầm lên với ông chồng mình nhưng vẫn không thể lay chuyển được quyết định đó của hội đồng quản trị. Winter là nơi tổ chức Master Chef, còn Phong là người đã mang cơ hội tổ chức tới cho tập đoàn, không có lý gì lại không thể đưa hắn lên ghế Giám đốc điều hành của khách sạn này được. Cuộc thi này tổ chức tại Winter, nó không chỉ mang đến lợi nhuận khổng lồ, mà còn mang tới danh tiếng và khẳng định thêm thương hiệu cho tập đoàn, đương nhiên người có công nhất trong truyện này không thể không có quyền lợi gì.