- Mẹ cả, mẹ không cần nhìn con như thế, con không phải là kẻ thù đâu – Phong nhếch miệng cười khi thấy thái độ đầy thù địch của bà Phượng dành cho mình.
- Ai là mẹ của mày – Bà Phượng nghiêm giọng phản bác.
- Đó là mẹ không chịu nhận, không phải con không muốn – Phong nhún vai
– Làm người trong nhà còn dễ nói chuyện, một khi đã coi nhau như người dưng thì không sòng phẳng cũng khó lắm.
- Mày đừng tưởng đẩy được con trai tao ra khỏi Winter là nắm được tập đoàn này trong tay. Tao nói rồi, tên tập đoàn là do tao đặt, và nó chỉ thuộc về con trai tao.
- Con không thích nói chuyện về công việc lúc này. Con tới để hỏi mẹ về một người, hy vọng mẹ cho con chút thông tin – Phong vẫn mang vẻ mặt đầy thưởng thức nhìn bà Phượng.
- Tao chẳng quen người nào mà mày có thể tìm hết. Mày cút khỏi phòng làm việc của tao, đừng để tao phải gọi bảo vệ tống mày đi.
- Con đã nói người đó là ai đâu mà mẹ vội từ chối. Hơn hai năm trước, có một cô gái tới văn phòng này tìm mẹ, nói rằng mẹ là nhân tình của bố cô ta, còn thằng em quý hóa của con chính là anh trai cùng cha khác mẹ của cô ta. Con chỉ muốn hỏi xem cô ta là ai mà thôi – Phong thản nhiên nhìn bà.
Bà Phượng đang vươn tay cầm lấy điện thoại định gọi bảo vệ thì đột nhiên sững lại, máy điện thoại tuột khỏi tay, rơi xuống đất kêu “cạch” một tiếng.
- Mày nói cái gì? Bà Phượng tưởng mình nghe nhầm, bèn hỏi lại.
- Con không nghĩ là mẹ bị nặng tai ở tuổi này – Phong lắc đầu, từ chối nhắc lại.
- Tao không biết mày đang nói chuyện gì, cút ra khỏi đây mau – Bà Phượng quát lên.
- Được, mẹ không biết, vậy con đi hỏi Cường, chắc cậu ta biết chứ nhỉ? – Phong bình thản đứng dậy.
- Mày đứng lại đó. Tao cấm mày đi tìm con trai tao nói nhảm.
- Là mẹ ngoan cố thôi. Con chỉ muốn hỏi thăm về cô gái đó.
- Tao không biết nó. Nó đến vu khống nên tao đã tống cổ nó ra ngoài – Mặt bà Phượng đột ngột chuyển sang trắng bệch.
- Vu khống ư? Phong nhếch miệng cười – Vậy mà con nghe nói, mẹ không những không đuổi cô ta đi, mà còn thừa nhận tất cả. Sau đó mẹ còn nói với cô ta rằng tất cả mọi chuyện chỉ là do mẹ bịa ra. Cường thật ra vẫn là con của ông già, mẹ chỉ bịa ra để chiếm đoạt tài sản và căn nhà của người đàn ông kia.
- Là nó, chính con thư ký của tao đã ton hót với mày phải không? – Bà Phượng rít lên giận dữ, gương mặt xinh đẹp lúc này méo mó vì cơn giận nhìn vô cùng đáng sợ.
- Mẹ quan tâm nhiều đến thế làm gì? Chẳng phải cũng tại mẹ mới ra cơ sự này hay sao? Chỉ vì mẹ ghen với cô ta, nghi ngờ cô ta léng phéng với ông già, nên không những đuổi việc cô ta, mà thậm chí còn cho người tới đánh ghen nữa. Nuôi chó không tốt thì đừng trách tại sao bị nó cắn lại.
Bà Phượng im bặt, cố gắng suy nghĩ cách để đối phó lại Phong. Phong khoanh tay thản nhiên chờ đợi. Mãi một lúc sau, bà Phượng mới gằn giọng hỏi:
- Mày nói ra chuyện này có mục đích gì?
- Mục đích gì chắc mẹ phải rõ hơn con chứ? Con cần toàn bộ số cổ phần của mẹ ở Hoàn Mỹ.
- Đừng hòng.
- Tốt thôi – Phong nhún vai – Vậy để xem phản ứng của con trai yêu quý của mẹ thế nào khi biết việc này. Chắc nó cũng bất ngờ như con thôi, không nghĩ mẹ cả vì tài sản của người khác mà lại làm ra chuyện như thế.
- Mày… Tao cấm mày… – Bà Phượng giơ tay chỉ vào mặt Phong, quát lên.
- Mẹ không có lựa chọn thứ ba đâu. Mẹ có một tuần để suy nghĩ, nghĩ xong rồi thì gọi cho con. Nếu mẹ im lặng không gọi, tức là mẹ chọn cách thứ hai – Tuấn Phong cười nhạt – Không ở lại làm bẩn mắt mẹ nữa, con đi đây.
Nói rồi, không đợi bà Phượng nói thêm câu gì, Tuấn Phong đứng thẳng dậy đi thẳng.
Ván bài giờ mới bắt đầu.
Chương 58: Giọt nước tràn ly
Lâm đứng tần ngần trước cổng công ty nhạc Khóa Son một hồi lâu, vẫn rất đấu tranh tư tưởng không biết có nên bước vào hay cứ đứng ở đây đợi Trang ra ngoài. Từ sau hôm gặp nhau cuối cùng và anh đã tát Trang một cái, cho đến tận hôm nay hai người vẫn chưa gặp lại.