Linh đi chợ về, ông bà Phương vẫn chưa dậy, còn Minh thì vẫn ngủ trong phòng cô. Cô sơ chế thức ăn, bỏ vào tủ lạnh rồi sau đó cầm chổi ra quét sân nhà. Mãi khi cô quét xong sân thì mới thấy ông Phương dậy, ra phố thể dục. Ngày nào ông Phương cũng đi bộ chừng ba mươi phút, sau đó mang về một tờ báo An ninh ngồi đọc trong vườn, khi nào bà Nguyệt dậy thì hai ông bà cùng ăn sáng với nhau. Minh luôn dậy và ăn trước để đi học nên bình thường hai ông bà rất ít khi ăn sáng cùng các con.
Khi bà Nguyệt dậy thì Linh cũng nấu bữa sáng xong. Cô gái giúp việc này khá nhanh nhẹn, rất thạo việc nên bà Nguyệt ưng ý lắm. Bà giúp việc cũ ngày trước cũng phải mất hai tuần để quen với cách sống và ăn uống của ông bà, thế mà Linh chỉ cần một tuần đã thành thạo lắm rồi. Cô còn biết cách chọn mua những thực phẩm tươi ngon nhất, chưa bao giờ tiêu quá một đồng nào bà đưa cho để đi chợ khiến bà Nguyệt đôi lúc cũng phải thầm khen, con gái quê đúng là đảm đang hơn rất nhiều.
Ăn sáng xong, tranh thủ lúc thằng cháu chưa dậy, bà hướng dẫn Linh nấu mấy món để đãi khách. Bà còn tự tay làm món nộm hoa chuối thịt gà mà Đại rất thích ăn. Làm xong, bà gọi điện cho con trai để chắc chắn là con mình không quên việc hôm nay. Bà lo con trai sẽ lấy lý do đi công tác để trốn tránh việc này nên hai hôm nay bà đều gọi điện nhắc nhở. Không ngờ hôm nay, bà vừa gọi điện xong thì Đại cũng đã về tới nhà. Anh còn cầm theo một bó hoa lys lớn. Bà Nguyệt giục Linh làm cho anh bát mì sau đó lại tất tả đi ra đầu phố mua ít đồ nữa.
Linh nấu mì cho Đại xong thì quay sang cắm hoa. Nhìn cô cắm hoa ở một bàn khác trong bếp, Đại cười nói:
- Em khéo tay đấy chứ nhỉ? Nấu ăn cũng giỏi mà cắm hoa cũng đẹp.
- Anh quá khen em rồi? Nếu là ở quê thì em không biết mấy cái này đâu, là bác Nguyệt chỉ cho em đấy ạ.
- Lâu rồi anh mới được ăn sáng ngon thế này. Có lẽ nên năng về nhà một chút – Đại vừa nói tới đây thì thấy Minh bước vào bếp.
Minh vẫn mặc nguyên bộ đồ jeans như khi ra ngoài tối qua, rõ ràng là mới từ phòng Linh đi ra. Nhìn cậu em út quần áo nhàu nhĩ, đầu tóc rối bù, Đại ngạc nhiên hỏi:
- Chú làm gì mà mới sáng sớm đã như chui ra từ tổ cú thế? Cứ thế này mà định ra ngoài sao?
Minh không đáp lại lời anh trai mà đi thẳng tới tủ lạnh, lấy ra chai nước lạnh tu ừng ực.
- Đừng nói là chú vừa đi uống rượu về đấy nhé? – Đại cau mày hỏi tiếp. Minh không đáp lại, uống hết nửa chai nước rồi đi ra khỏi phòng luôn.
- Cái thằng này, càng lớn càng hư – Đại thở dài nói rồi tiếp tục ăn bát mì còn đang nóng hổi trước mặt.
Linh đã cắm xong bình hoa, cô khẽ mỉm cười nhìn tác phẩm của mình rồi đem đặt lên bàn ăn, ngay trước mặt Đại. Đại ngẩng đầu nhìn bình hoa, anh ngẩn ra một lúc, dường như nhớ tới điều gì đó. Vẫn im lặng, anh lại cúi xuống ăn tiếp.
Ăn xong, anh vẫn không rời khỏi bàn mà đưa mắt nhìn bình hoa lys, hai hàng lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Phong cách cắm hoa này, rất lâu trước đây đã quen thuộc với anh. Anh đưa mắt nhìn cô gái đang hí hoáy với bát đũa bên bồn rửa. Càng nhìn anh lại càng giật mình. Nhìn từ sau lưng, cô gái này và người kia thật giống nhau quá!
“Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi”. Anh nghĩ vậy rồi bình tâm đứng dậy đi lên phòng của Minh. Thấy Minh trùm chăn ngủ, anh hỏi:
- Đêm qua chú lại đi uống rượu đúng không?
- Để em ngủ đi – Minh đáp bằng giọng mệt mỏi.
- Ngày nào chú cũng đi như vậy à? Bố mẹ mà biết thì chú tính sao? Chú phải biết mẹ rất kỳ vọng vào chú đấy.
- Em biết rồi. Anh đi ra đi.
- Thôi được rồi, ngủ đi, chừng nào tỉnh thì anh em mình nói chuyện – Đại thở dài, đi ra cửa.
- Mà... – Đột nhiên Minh tung chăn qua một bên, lên tiếng, giọng có vẻ ngập ngừng.
- Sao? – Đại quay lại, cảm thấy lạ với thái độ của em trai mình.
- Anh khoái cô ta à?
- Ai?
- Con bé giúp việc ấy.
Đại ngẩn ra một lúc, sau đó anh cười phá lên:
- Sao chú lại hỏi câu đó? Chú biết tính anh mà, cứ thấy gái là tán tỉnh trước đã, có đổ hay không thì tính sau. Ha ha.
- Nhưng cũng không nên tùy tiện bạ ai cũng tán tỉnh thế chứ? – Minh cau mày.
- Không phải bạ ai cũng tán tỉnh đâu – Đại liếc mắt nhìn em trai đầy thâm ý
– Hơn nữa, phải là người đặc biệt anh mới tán tỉnh chứ. Cô gái này cũng là một dạng đặc biệt. Thôi, ngủ đi, tỉnh thì xuống nhà, đi cà phê với anh.
Đại đi rồi, Minh vùi đầu vào chăn tính ngủ tiếp. “Đặc biệt sao?”, anh tự nhủ và dần dần thiếp đi.
***
Hôm nay là một ngày đặc biệt và Linh không phải vào bếp. Cô gái mà ông bà Phương nhắm cho Đại có vẻ rất đảm đang, tháo vát nên vừa tới đã chạy xuống bếp ngay. Hai ông thông gia tương lai vừa gặp nhau đã mang ngay bàn cờ ra vườn ngồi đánh, còn hai bà thì ngồi ở ghế nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn phá lên cười rất vui vẻ. Linh chỉ có việc quanh quẩn trong bếp để Huyền sai vặt. Lúc thì nhặt mớ rau thơm, lúc thì bóc củ hành, củ tỏi, lúc thì rửa nồi, rửa rau,... Huyền cũng niềm nở hỏi chuyện cô. Câu nào Linh cũng trả lời hết.