Khi Linh về tới sân khu chung cư thì trời đã tối hẳn. Cả người cô rã rời, mỏi mệt, hai chân căng ra, cô cũng không nhớ mình đã đi bộ qua bao nhiêu con phố để về đến đây nữa. Đầu óc cô ngập tràn những tranh đấu, và cô phải đi bộ để làm nguội chúng lại. Chuyện đã đến nước này, cũng không còn có cách giải quyết nào tốt hơn nữa. Cô và Đại thậm chí còn chưa ràng buộc nhau cái gì, cô làm sao có thể giữ chân anh đây? Nếu cô không rời ra trước, chỉ sợ anh sẽ càng bị khó xử thêm mà thôi.
Tình yêu là thế đấy. Người ta có thể yêu nhau không dứt ra được, nhưng cũng sẵn sàng hy sinh cho người kia, sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để tác thành cho đối phương được trọn vẹn.
Linh vừa thất thểu bước vào sân chung cư thì chợt nghe một tiếng gọi đầy mệt mỏi từ phía sau. Vừa nghe cô đã nhận ra tiếng của người này, là Cường.
Từ lần cuối cùng gặp anh tới nay cũng đã hơn một tháng, vậy mà Linh cảm thấy như đã lâu lắm, vì nhìn anh thay đổi quá nhiều. Cường mặc một bộ đồ sơ mi nhàu nhĩ, tóc tai tua tủa, râu ria cũng không chịu cạo sạch, nhìn anh như mới đi ra từ một khu ổ chuột chứ không phải một giám đốc nhà hàng sang trọng.
Cường đứng phía sau, ánh mắt nhìn cô nửa đau đớn, nửa lại đầy ưu phiền. Nhưng cô còn lòng dạ nào thương xót cho anh nữa, trong khi chính cô cũng đang phải thương xót cho chính mình.
Bước chân Cường đi tới nhanh hơn, anh như chạy lại gần cô rồi bất ngờ ôm chầm lấy cô, miệng lảm nhảm như người say:
- Anh biết hết rồi. Quay về với anh đi. Thương tổn của em cũng là nỗi đau trong lòng anh, hãy để anh gánh hết cho. Anh sẽ đưa em đi, chúng ta quay lại Mỹ, quay lại nơi mà chúng ta đã từng rất hạnh phúc. Quên đi mọi quá khứ em nhé!
Những câu nói của Cường lại khiến nỗi lòng cô cuồn cuộn như sóng ngầm. Linh túm chặt áo anh, cố không cho mình khóc thành tiếng, nhưng nước mắt cứ thế một lần nữa lại ào ạt tuôn ra, ướt đầm cả vai áo Cường.
Hai con người bị buộc lại với nhau bởi những lỡ làng và dối trá của quá khứ. Hai con người, hai tâm sự, họ ở cạnh nhau như an ủi cho nhau. Hơi ấm của anh, bờ vai anh làm cô cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều. Ít nhất thì cô sẽ không bị cả thế giới này quay lưng, vì còn có anh ở đây, dang tay ôm lấy cô khi cô đau khổ nhất.
Đại không ngờ mình lo lắng cả một buổi chiều, trời vừa tối là vội vàng bỏ cả cửa hàng cho mấy nhân viên, chạy về đây để xem tình hình Linh thế nào, cuối cùng lại chứng kiến được cảnh hai người đứng ôm nhau ở ngay đầu lối đi lên khu chung cư. Tim anh như thắt lại. Hai người không nói gì, họ cứ đứng ôm nhau như thế một lúc. Cuối cùng, sau khi Cường đưa Linh vào thang máy để lên nhà rồi, Đại mới dám thở sâu một hơi.
Những vết thương trong quá khứ lại trở mình nhức nhối.
Trước đây, anh đã từng chứng kiến mối tình đầu của mình ôm một người con trai khác. Lúc đó anh đã ghen lồng lộn lên, còn xông vào đánh nhau với gã trai kia. Cuối cùng anh thắng, tình cảm của anh và nàng cũng theo đó chấm dứt theo. Còn lúc này, đã gần mười năm qua đi, anh không còn là cậu sinh viên háo thắng, thích hơn thua như ngày đó nữa, nỗi đau cảm nhận càng thấm thía hơn. Cô là người anh đang yêu, anh coi cô như mối tình cuối của đời mình, thiết tha muốn hợp pháp hóa mối quan hệ của hai người, thì cô lại tát cho anh một cái đau như thế. Cô ở bên anh chỉ vì thương hại anh hay sao? Cô cho rằng anh sẽ gục ngã vì những thất bại trong sự nghiệp hay sao?
Nếu Linh chỉ nghĩ được đến thế thì có lẽ đã uổng công anh yêu cô rồi.
Đại thấy nực cười thay cho chính mình. Yêu hai người con gái vào đúng hai thời điểm bắt đầu sự nghiệp, và cuối cùng cả hai đều rời bỏ anh, để tìm một chỗ dựa tốt hơn cho cuộc đời. Họ làm vậy không sai, có lẽ tình yêu vốn không đủ để nuôi dưỡng một mối quan hệ bền vững. Nếu Linh theo anh, cô sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi và khổ cực, phải chăm sóc cho mẹ anh, phải chăm cho cả Như Ý. Dù anh có cho cô tình yêu nhiều đến đâu, cuối cùng anh vẫn không thể gánh hết cho cô được những thiệt thòi đó.
Buông tay hay không? Đại thầm nghĩ.
Anh ngẩng đầu nhìn, thấy đèn ở căn hộ của cô bật sáng, anh quay gót trở lại quán ăn. Dù không có cô, con đường này anh sẽ vẫn phải bước.
Chương 61: Con đường rẽ ngang
Tối hôm ấy, Đại không gọi thêm cuộc nào nữa mà chỉ nhắn một tin, dặn cô nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai anh sẽ tới thăm.
Linh cũng không mong là anh sẽ tới tối nay, căn bản cô không biết phải đối mặt với anh thế nào, không biết phải mở lời ra sao và bắt đầu từ đâu để kết thúc mối tình trái ngang của hai người. Cường nói muốn hai người quay lại với nhau, nhưng cô không trả lời anh. Nếu cô quay lại với anh thì cũng chỉ để tìm một chỗ dựa và tìm một cái cớ để quên đi Đại, không thể ở cạnh Như Ý, cô càng khóc nhiều, đến sáng ra thì mắt cô đã sưng húp lên.