***
Linh nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn ra ngoài cửa một cách sốt ruột. Trong lòng cô càng cảm thấy khó chịu hơn khi mà người hẹn đã tới muộn gần ba mươi phút, cũng không hề thông báo rằng sẽ tới muộn. Việc ở cửa hàng còn bề bộn, Đại vừa phải lo việc ở nhà, vừa phải lo việc ở quán, còn cô thì phải ngồi đây chờ một người mà thực sự cô không biết sẽ có chuyện gì để nói.
Cuối cùng thì Huyền cũng tới, sắc mặt nhợt nhạt như người ốm lâu ngày mới dậy. Thấy cô, Huyền chỉ gật đầu cười khẽ, cũng không nói một câu xin lỗi vì đã để cô phải đợi tới lúc này.
- Em rất vội, nên chúng ta nói nhanh thôi nhé! Chị cần gặp em có chuyện gì vậy? – Linh vào ngay vấn đề sau khi người phục vụ để thêm một ly nước xuống bàn.
- Chuyện này đáng ra không liên quan gì tới em, nhưng chị vẫn muốn gặp em trước khi gặp anh Đại và nói chuyện với gia đình anh ấy. Nếu chị nói với họ trước, có thể mọi chuyện sẽ không được giải quyết êm đẹp lắm.
Linh ngạc nhiên, không biết Huyền rốt cuộc muốn nói tới chuyện gì? Huyền lục túi xách ra một tờ giấy và đưa đến trước mặt cô, nói tiếp:
- Sở dĩ chị tới muộn là vì cái này. Chị sợ nói miệng em sẽ không tin nên mới mang nó tới. Em xem đi.
Linh cầm lấy tờ giấy, vừa đọc mấy dòng thông tin trên cùng cô đã giật mình. Đến khi đọc tới những dòng chứng nhận ở phía dưới thì mặt cô đã tái nhợt, dường như thở cũng không nổi. Tờ giấy báo kết quả khám thai của Huyền. Cái thai được ba tháng, sức khỏe tốt. Chỉ đọc tới đây là cô đã hiểu mục đích của cuộc gặp gỡ này rồi. Cái thai ấy chắc chắn liên quan tới Đại. Còn cô đột nhiên trở thành người thứ ba.
- Chị rất xin lỗi em, có thể điều này sẽ làm em tổn thương. Nhưng chị rất muốn sinh đứa nhỏ này ra, càng không muốn nó không có cha. Em cũng có một đứa cháu, nó không có mẹ, lại bị bố nó từ chối, chắc chắn em cũng rất đau lòng, em không nhẫn tâm nhìn con chị rồi sau này cũng sẽ như thế, đúng không? – Huyền tha thiết nhìn cô.
Linh lặng im. Cú sốc làm cô nín bặt, cổ họng như cứng lại, một lời cũng không nói ra được.
Trách ai đây? Cô bước vào cuộc đời Đại chưa lâu bằng cái thai trong bụng Huyền, cô nghiễm nhiên trở thành kẻ dư thừa chứ không phải Huyền. Trách số phận trêu ngươi sao? Cô vốn là kẻ không được số phận ưu ái từ lâu lắm rồi.
- Nếu chị cưới anh ấy, các anh chị làm trong tòa án và văn phòng luật sẽ giúp đỡ cho anh Lâm được lĩnh bản án nhẹ nhất. Chị không muốn anh Đại phải lựa chọn giữa em và hai mẹ con chị, không muốn ép anh ấy phải chọn lựa giữa tình cảm gia đình và tình yêu với em. Nếu nói về yêu, chị cũng yêu anh ấy nhiều không kém gì em, thế nên chị có thể mang tới cho anh ấy một gia đình thực sự được, chị cũng sẽ yêu thương và chăm sóc cho Như Ý như chính con đẻ của chị. Thế nên chị gặp em hôm nay muốn em tác thành cho anh ấy, cho cả đứa bé trong bụng chị nữa. Chị biết điều này rất khó, nhưng chị cầu xin em đấy, được không?
Linh nhìn vào đôi mắt khẩn khoản của Huyền, cô có thể từ chối sao? Như Ý là một đứa trẻ đáng thương, cô có thể nhẫn tâm nhìn một đứa trẻ khác rơi vào hoàn cảnh đáng thương như thế sao?
- Được rồi, em đã hiểu ý chị – Linh gật đầu, cố tỏ ra cứng rắn.
Sau đó cô lại ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Huyền, hỏi một câu:
- Nhưng chị có thấy chuyện này công bằng với em không?
Nghe Linh hỏi câu đó, mặt Huyền hơi đỏ lên, chỉ cúi đầu không nói gì. Linh không đợi nghe câu trả lời mà đưa tờ giấy lại cho Huyền, sau đó cầm túi xách đứng dậy. Cô vừa đi được mấy bước, lại nghe Huyền rụt rè gọi lại.
- Có chuyện này…
Linh quay đầu, không ngồi lại chỗ cũ mà chỉ lẳng lặng đứng đợi nghe Huyền nói tiếp.
- Cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, em coi như không có nhé! Chị không muốn anh Đại nghĩ chị nhiều chuyện.
Linh cười nhạt, lại quay lưng đi ra ngoài. Huyền nhìn theo bước cô đi, cảm thấy hơi sợ hãi khi nhớ lại đôi mắt trong veo mà lạnh lùng của Linh khi nãy. Nhưng vì hạnh phúc của chính mình, vì đứa con trong bụng, cô không còn lựa chọn nào khác cả.
Linh rời khỏi quán cà phê, cô không quay lại cửa hàng ngay mà ngồi trên một ghế đá bên bờ hồ Gươm, lẳng lặng nhìn dòng nước lăn tăn trên mặt hồ.
Trời đã chuyển hẳn sang thời tiết mùa hè. Ánh nắng chiều lấp lánh soi trên mặt hồ, du khách tản bộ liên tục bấm máy để cố lưu giữ lại vẻ đẹp của hồ lúc này. Cơn gió mát mơn man trên da thịt, nhưng Linh chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Những đau thương cố đè nén trong lòng, lúc này cô không còn kìm giữ được nữa, cô khóc nấc lên. Tiếng khóc làm vài người đi ngang qua phải quay lại nhìn đầy ái ngại. Họ chỉ thấy một cô gái trẻ, mái tóc xõa tung, đôi mắt nhòe nhoẹt một quầng nước, hai môi cắn chặt vào nhau, nước mắt cứ thế không ngừng tuôn ra tưới đẫm hai gò má xinh đẹp.
Linh không muốn mang tâm trạng nặng nề này trở về quán, nên sau khi ngồi ở đó không biết bao nhiêu lâu, đến khi trời xẩm tối, cô mới lặng lẽ đứng dậy, nhắn cho Đại một cái tin rằng cô mệt nên nhà nghỉ trước, sau đó mới chầm chậm ra về. Đại lo lắng gọi lại, nhưng chỉ nhận được những tiếng tút dài. Cô không bắt máy.