Thấy chị Tâm đã không chịu dừng lại còn thêm dầu vào lửa, cơn giận vừa được nén xuống lại bùng lên trong Huyền:
- Sao, thấy tôi ốm yếu, vừa sẩy thai nên chị cậy nhà mẹ đẻ định bắt nạt tôi chứ gì? Đã thế, mẹ chị, chị đi mà hầu.
- Cô không được láo – Đại vừa nghe đến đây, lập tức giận dữ vung tay tát
Huyền.
“Chát”. Cái tát đanh và kêu thật vang trong ngôi nhà yên ắng. Huyền sững sờ. Chị Tâm sững sờ. Cô Năm đang lau nền nhà cũng sững lại, không nghĩ rằng cậu chủ luôn hiền lành, tươi cười lại có lúc đáng sợ như thế. Bà Nguyệt nằm trên trường kỉ, khóc không thành tiếng, chỉ liên tục lắc đầu.
Huyền đưa tay bưng má, cái tát rát rạt làm cô nóng cả mặt, trong miệng còn có vị mằn mặn của máu. Cô không dám tin là Đại lại dám vung tay tát mình như thế? Người đàn ông cô tôn sùng như thần tượng, người đàn ông làm cô yêu điên dại, người đàn ông làm cô bất chấp mọi thủ đoạn để giành lấy cho mình, không ngờ lúc này lại vung tay tát cô như thế. Một cái tát là rạn nứt hết thảy, đỗ vỡ hết thảy.
- Anh… anh dám đánh tôi? – Huyền nghe tai ù đi, mắt hoa lên, cảm giác nóng rát trên mặt vẫn còn ứ lại, mãi không tiêu tan.
- Tôi cảnh cáo cô, không được hỗn láo với mẹ và chị.
- Anh đánh tôi, sao anh không xét lại mình đi? – Huyền hét lên, nước mắt lăn dài, mọi uất ức trong suốt thời gian sau hôn nhân được thể bùng nổ – Anh có coi tôi là vợ anh không? Anh có coi tôi là người nhà này không? Con anh anh còn không dám để tôi chăm sóc, anh coi tôi là cái gì? Tôi biết, anh lấy tôi chỉ vì cái thai trong bụng tôi, giờ cái thai không còn, nên trong mắt anh tôi không còn chút giá trị nào chứ gì? Anh dám đánh tôi, anh sẽ hối hận.
Nói rồi Huyền chạy xộc ra khỏi cửa. Đại nghe thấy tiếng xe máy, nhưng anh cũng không đuổi theo. Nếu hôm nay anh không nhớ ra phải về đưa mẹ đi khám định kỳ, có lẽ anh đã không biết những ngày qua người thân của mình đã phải sống với vợ mình như thế nào? Anh nhìn chị Tâm vẫn đang sững sờ rồi cúi xuống, bế bà Nguyệt lên, đưa bà về phòng. Đặt mẹ nằm ngay ngắn xuống giường, Đại đưa tay lau nước mắt cho bà, khẽ nói:
- Mẹ, con xin lỗi. Tất cả là lỗi tại con, đã để mẹ phải chịu thiệt thòi.
Bà Nguyệt muốn nói nhưng không thể nói, thế nên nước mắt càng chảy ra nhiều hơn. Tâm cũng đã đi vào phòng, thấy em trai như thế thì chỉ vỗ vỗ nhẹ lên vai Đại nói:
- Để chị nói chuyện với mẹ, cậu cứ ra ngoài đi, mau xem mợ ấy đi đâu? Đại lắc đầu với chị gái mình. Sau đó anh đứng dậy, nói với Tâm:
- Chị chuẩn bị cho mẹ đi, em đưa mẹ đi viện kiểm tra định kỳ.
Rồi anh bước ra ngoài. Bà Nguyệt nhìn theo cái bóng cô đơn của con trai, tim bà như thắt lại, nước mắt càng chảy ra nhiều, nhưng bà không sao lau đi được.
Tối hôm ấy, Đại sang nhà bố mẹ vợ, Huyền không xuống gặp nên chỉ có mình ông Học tiếp anh. Sau khi xin lỗi bố vợ vì đã nổi nóng đánh Huyền, anh còn nói thêm:
- Không phải vì cô ấy sẩy thai mà nhà con có ý coi thường. Con đánh vợ vì cô ấy hỗn láo với mẹ, với chị Tâm. Còn việc cô ấy sẩy thai, coi như nhà con không có phúc, con không vì thế mà ruồng bỏ cô ấy. Nhưng cô ấy còn có thái độ hỗn hào với bất kỳ ai trong gia đình con, thì thôi, con cũng đành trả lại cô ấy cho bố mẹ.
Ông Học thở dài, mặc dù ông rất không hài lòng với thái độ đánh vợ của Đại khi Huyền mới trở về nhà với má sưng đỏ, nhưng đến lúc này, khi nghe con rể dãi bày, ông lại tự trách vợ chồng mình đã quá nuông chiều con gái nhiều hơn, lại càng thấy quý cậu con rể hiểu chuyện này. Thái độ của Huyền hôm nay đã ngầm nói với vợ chồng ông rằng, cuộc hôn nhân của con gái mình từ nay sẽ đổ bể.
Hôn nhân của Đại sau đó thực sự đi vào bế tắc. Huyền chủ động đòi ly hôn, Đại cũng không phản đối hay níu kéo gì. Một cuộc hôn nhân chóng vánh cứ như thế cũng kết thúc chóng vánh theo.
Ba tháng sau khi Đại và Huyền ly hôn, bà Nguyệt đột ngột qua đời.
Bà Nguyệt đi không nhắm mắt, có lẽ vì không được nhìn thấy mặt hai đứa con trai lần cuối. Đại vừa vuốt mắt cho mẹ vừa sụp xuống mà khóc. Mất mẹ là mất tất cả, chưa bao giờ anh cảm thấy tuyệt vọng hơn thế. Cả thế giới quanh anh như hoàn toàn sụp đổ theo hơi thở hắt ra cuối cùng của mẹ…
Chương 63: Một cuộc hôn nhân khác
Nếu như đám cưới của Đại được tổ chức tương đối gọn nhẹ, đơn giản thì đám cưới của Cường và Linh lại vô cùng đình đám và nổi tiếng. Sự kết hợp giữa người thừa kế tập đoàn Hoàn Mỹ và Master Chef trẻ nhất trong lịch sử trở thành tâm điểm của báo giới suốt thời gian dài. Đám cưới được tiến hành ở ngay tại khách sạn Winter với số lượng khách dù không nhiều nhưng hoàn toàn là những người có mặt mũi trong giới kinh doanh cũng như các quan chức lớn trong thành phố. Linh không hề quan tâm tới những điều đó, hay nói đúng hơn, cả lễ cưới này, cô không quan tâm tới một điều gì. Cô để cho Cường sắp xếp và lựa chọn tất cả, từ váy cưới, nhẫn cưới, tiệc cưới tới địa điểm đi tuần trăng mật. Cô chẳng hào hứng gì, chỉ là không muốn Cường thất vọng nên mới không tỏ ra quá hờ hững mà thôi.