- Để tôi đưa em về.
Linh ngẩng đầu, trong ánh nằng hè gay gắt, cô chỉ thấy một gương mặt cương nghị, đôi mắt thường rất lạnh lẽo nhưng lúc này lại nhìn cô một cách ấm áp. Cô không hiểu tại sao Phong lại có mặt ở đây, đang định lên tiếng hỏi thì đã nghe anh giải thích:
- Tôi đến thắp hương cho mẹ.
Giọng anh hoang lạnh, u ám khiến Linh nhận ra lúc này tâm trạng anh ta cũng không được tốt. Phong đỡ cô ngồi vào xe, chỉnh nhiệt độ điều hòa, quay sang nhìn sắc mặt tái nhợt của cô hỏi:
- Em gầy đi đấy. Thằng chồng em không biết cách chăm sóc vợ sao?
- Nếu anh tốt bụng như thế, làm ơn hãy đưa tôi về nhà. Còn không thì cho tôi xuống, tôi tự đi được – Linh cau mày lại để kìm hãm tiếng rên do cơn đau gây ra.
- Được rồi, để tôi đưa em tới bệnh viện, nhìn em sắp ngất tới nơi ấy – Phong không nhịn được lắc đầu đầy ai oán.
Đám cưới của Cường và Linh không chỉ tạo ra một đả kích lớn cho Hằng, mà ngay cả chính anh, người luôn nghĩ sẽ không bao giờ bị dao động bởi bất cứ điều gì, cũng cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng. Phong không lí giải được tại sao, nhưng cứ nghĩ tới việc Linh đi lấy chồng là trong lòng lại có cảm giác mất mát và tiếc nuối, giống như vừa để tuột khỏi tay một thứ gì đó vô cùng quý giá, ngay cả tiền bạc anh có trong tay cũng không giúp anh lấy lại được. Nhìn Linh ngồi run rẩy như một con mèo nhỏ, có lẽ vì cơn đau bất chợt nào đó, lòng anh như có lửa đốt. Phong lái xe với tốc độ nhanh nhất tới thẳng bệnh viện, sau đó mặc kệ sự phản đối của Linh, anh bế thẳng cô vào tìm bác sĩ.
- Chúc mừng anh, vợ anh đã có thai được sáu tuần rồi – Cô y tá mỉm cười với anh thật tươi khi bước ra từ trong phòng khám.
- Có thai?
Phong lẩm bẩm hỏi lại, ngẩn ra không biết nên cười hay nên mếu lúc này. Nếu đứa bé là con anh, có thể anh sẽ giống như những ông bố trẻ khác, sẽ nhảy cẫng lên, thậm chí lao cả vào phòng khám, ôm lấy vợ và tung hô, hò hét rằng: “Tôi sắp được làm cha”. Nhưng đứa bé này đâu thuộc về anh và cô gái này cũng không phải của anh.
- Nhưng cái thai hơi yếu, hôm nay lại bị động thai nên cần phải hết sức cẩn thận. Tốt nhất anh nên để vợ nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, đặc biệt không được gần gũi, quan hệ trong thời gian này – Bà bác sĩ nghiêm mặt dặn dò khi tiễn cả hai ra về.
Linh đỏ mặt khi nghe bà bác sĩ nói mấy tiếng sau cùng, còn Phong thì tỏ ra như không có gì. Trong lòng anh chỉ muốn nổi giận, muốn đi tìm thằng em trai để tính sổ vì có mỗi cô vợ cũng không chăm sóc chu đáo nổi.
- Hôm nay cám ơn anh.
Linh bước xuống xe, quay sang cười nói với Phong, định mời anh vào nhà nhưng nghĩ Cường cũng đang ở nhà nên lại không dám.
- Nhớ lời bác sĩ dặn đó.
- Ừm…
Linh gật đầu, đang định quay vào mở cổng thì thấy Cường đi ra. Ở trong nhà Cường đã thấy xe của Phong tới. Đang định hỏi Linh tại sao lại đi với hắn thì Phong đã cướp lời:
- Thôi, em vào nhà đi, tôi có chuyện muốn nói với nó – Phong giục, có vẻ như không ngần ngại đối đầu với Cường.
- Thật tốt, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh – Cường vươn tay kéo Linh lại gần mình, sau đó đẩy cô vào trong cổng.
Cường gật đầu với Linh thêm một cái khi cô quay lại nhìn hai người đầy lo lắng, ý như bảo cô hãy cứ yên tâm, anh sẽ biết chừng mực.
Linh đi vào nhà rồi, Cường mới lại quay ra nhìn vẻ mặt đầy thách thức của Phong. Gần đây trong tập đoàn rộ lên không ít thông tin nói rằng Phong gần đây như đã nắm chắc quyền kiểm soát tập đoàn trong tay. Mặc dù Cường không để ý lắm tới việc tranh quyền đoạt lợi, nhưng anh lại cảm thấy khó chịu khi nghĩ rằng cơ ngơi của gia đình sẽ nằm trong tay người anh cùng cha khác mẹ này. Cường hoàn toàn không biết rằng, vì để giấu giếm những chuyện mình gây ra trong quá khứ, bà Phượng đã phải cắn răng thỏa hiệp với Phong, bán cho hắn một nửa số cổ phần của mình, đồng thời kèm theo một phiếu ủng hộ cho hắn lên vị trí Tổng Giám Đốc điều hành. Nếu như bà Phượng biết được con trai không những đã biết chuyện từ mười năm trước, hơn nữa còn biết vô cùng tường tận, không biết bà ta sẽ có cảm nghĩ gì?
- Tôi cảnh cáo anh không nên tiếp cận Linh cơ mà – Cường lạnh lùng nhìn Phong, lúc này đang ung dung châm thuốc hút.
- Hừ… – Phong nhếch miệng cười – Không chăm sóc được vợ thì tốt nhất hãy câm miệng lại. Hôm nay nếu không có tao, thì vợ mày, thậm chí là con mày đã gặp nguy hiểm rồi.
- Anh nói cái gì? – Cường giật mình, trừng mắt hỏi lại – Anh nói Linh có thai?
- Đáng tiếc đúng là như thế – Phong nhún vai – Tao không phải người thích làm phúc, nhưng tao rất có hứng thú với vợ mày, vì thế tao khuyên chân thành mày một câu, có thì tốt nhất hãy giữ cho chặt vào, nếu không có lúc nào đó buông tay ra, tao sẽ không ngần ngại mà cướp lấy đâu.