- Ừm… – Cô gật đầu, rồi lại quay sang nhìn Cường – Anh cũng về đi, em tự chăm sóc Alex được.
- Anh muốn ở lại đợi con ra xem thế nào đã – Cường lắc đầu.
- Có anh Phong ở đây với mẹ con em rồi.
Linh vừa nói xong, đồng thời mấy ánh mắt đều liếc nhìn về phía người đàn ông điển trai mà cô vừa nhắc tới. Đại nhận ra ngay người này, chính là anh trai cùng cha khác mẹ của Cường, trước đây chính Cường đã từng kể với anh và anh cũng đã từng biết mặt rồi. Không ngờ “bác Phong” mà hai mẹ con Linh từng nhắc lại chính là người này.
Bị mấy ánh mắt soi trên người, Phong vẫn tỏ ra như không biết, anh thản nhiên nói với Linh:
- Anh đi hỏi bác sĩ xem có thể xuất viện ngay được không. Dù sao thì cũng không còn gì nguy hiểm nữa.
- Ừm – Linh gật đầu đồng ý.
Phong bỏ đi rồi, Đại mới quay sang nói với Minh:
- Chú về trước đi, anh với Như Ý ở lại đây, chừng nào Alex tỉnh lại hai bố con sẽ ra về.
- Không sao đâu, anh cứ đưa Như Ý về đi, bác sĩ cũng nói là Alex đã không sao rồi – Linh lắc đầu, có lẽ chạm mặt với Cường trong không gian chật hẹp này cũng là một điều quá sức với Đại.
- Chuyện đáng tiếc này cũng là một phần lỗi của bọn anh, cứ để hai bố con anh ấy ở lại đi, có thể bọn anh mới yên tâm – Minh biết Đại còn giữ nhiều khúc mắc trong lòng với Linh nên nói đỡ cho anh trai mình.
Linh không từ chối, việc Đại có ở lại hay không lúc này với cô cũng chẳng quan trọng bằng tính trạng của Alex. Đại đã không đi, cô biết chắc chắn Cường cũng sẽ không đi, ít nhất cho tới khi Alex tỉnh lại nên không bảo ai về nữa. Đại nhìn vẻ mặt của Linh, thấy cô có phần khó xử thì lạnh nhạt nói:
- Ở đây đi, anh đưa Minh ra bến xe buýt, rồi sẽ đi mua chút cháo. Chắc Alex tỉnh dậy sẽ rất đói… Như Ý, con ở đây với dì Linh, nhớ không được nghịch ngợm.
- Đại nói xong, quay đầu rời đi. Minh lắc đầu trước thái độ nửa quan tâm, nửa hờ hững của ông anh trai mình, sau đó chào cô và cũng đi theo.
Trong phòng chỉ còn lại hai dì cháu Linh và Cường. Cường ngồi trên ghế, bộ dáng già nua và mỏi mệt. Linh vừa ôm Như Ý vào lòng, vừa đưa mắt nhìn con, lòng như lửa đốt, chỉ mong Alex mau mau tỉnh lại.
- Xin lỗi em, chuyện hôm nay là do anh. Anh không nghĩ lũ trẻ sẽ phản ứng với nhau dữ dội như thế – Cường đan hai tay vào nhau, áy náy nói.
Linh nhìn anh, sau đó quay đi, giọng cô như gió thoảng:
- Sai lầm của người lớn, tại sao lại bắt con trẻ phải gánh chịu? Đứa bé ấy, nó bao nhiêu tuổi?
- Kém Alex một năm…
- Mới chỉ bốn tuổi. Anh dạy con thật tốt… – Linh nhếch miệng cười đầy ai oán.
- Do anh và mẹ quá nuông chiều nó. Nó cũng là một đứa trẻ đáng thương, từ nhỏ đã không có mẹ ở bên.
Linh lặng im, một lúc sau mới lại tiếp tục:
- Thời gian tới anh không cần đến thăm Alex nữa, con đã bị anh làm cho tổn thương rồi, hãy để nó có thời gian quên đi.
Câu nói mang đầy sự trách móc của Linh như một cú đấm giáng thẳng vào trái tim Cường, một cơn đau thắt dưới bụng lại trào lên dữ dội, anh cắn răng không kêu, mồ hôi rịn đầy trên vầng trán vốn đã nổi đầy gân xanh. Cường mím môi, anh không thể nói với cô rằng anh không còn nhiều thời gian nữa. Những ngày tháng này, anh chỉ muốn dành hết thời gian ở bên hai đứa trẻ mà thôi. Sự cự tuyệt lạnh lùng của Linh khiến anh hiểu ra rằng cô sẽ không bao giờ thay đổi quyết định này. Nếu anh không đồng ý, có lẽ cô sẽ một lần nữa mang con rời xa nơi này, đến khi ấy anh có muốn gặp cũng sẽ không có một cơ hội nào, tuyệt đối không có.
Phong và Đại sau đó cũng lần lượt trở lại, và cuối cùng thì Alex tỉnh giấc. Đại không lấy cớ để nấn ná lại thêm nữa mà quyết định đưa con gái ra về.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại bốn người của một gia đình. Cường đứng dậy, đi tới bên giường của con trai, đau lòng nhìn con trai nhỏ thó trên chiếc giường trải ga trắng muốt, khuôn mặt hồng hào đáng yêu thường ngày bây giờ xanh hơn tàu lá. Anh biết con giận, nhưng lại không biết giải thích thế nào cho nó hiểu. Sự tồn tại của Gia Hân không sao có thể so sánh được với tầm quan trọng của Gia Bảo trong lòng anh. Dù sao Gia Bảo chính là kết tinh của tình yêu mà anh giành cho Linh, còn Gia Hân chỉ là đứa con rơi mà anh không mong muốn có. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không có chút tình cảm máu mủ nào với con bé. Sống với con, nhìn nó lớn lên, trong lòng anh nó cũng có một vị trí nhất định. Mặc dù hôm nay là con bé sai, nhưng anh cũng chỉ có thể trách sự ích kỷ và ngang ngược của nó là do mẹ anh quá nuông chiều mà ra. Chính môi trường giáo dục đã làm hỏng con bé chứ không phải tự thân nó như thế.
- Mẹ, con đói – Alex thấy cả bố mẹ đều không nói gì, nó níu lấy ống tay áo của mẹ nói.
- Đây, để bác xúc cho cháu ăn – Phong cười dỗ dành.