- Vâng. Hôm nay nhà có khách nên em phải dọn nhà xong mới đi được. Anh vào nhà đi, em đi đây.
- Tôi chở đi – Minh đột ngột đề nghị.
- Dạ? Ơ, không cần đâu, em tự đi được rồi – Linh vội lắc đầu.
- Bộ định để tôi chết đói mới có đồ ăn sáng sao? – Minh nghiêm giọng – Đi nhanh, mua nhanh về rồi còn nấu cho tôi ăn nữa.
Linh nhìn Minh một chút để tìm ra độ chân thực trong lời nói của anh nhưng Minh đã nhanh chóng quay qua dắt xe của mình. Bất đắc dĩ, Linh đành ngồi lên xe của anh. Gửi xe ở phía ngoài chợ, Minh lẽo đẽo đi vào trong cùng Linh. Chợ sớm đông người, những bông hoa vô cùng tươi tắn trong gió lạnh đầu đông, người buôn kẻ bán ra vào không ngớt. Linh đã quá quen thuộc với khu chợ nhỏ này nên bước chân cô đi dạo qua các sạp hàng rất thành thạo. Cô chỉ cho Minh những hàng mà cô hay mua, tỏ ra là một người đi chợ đầy kinh nghiệm. Minh vẫn im lặng bước theo cô, cũng chẳng có ý định sẽ xách đồ giúp cô. Vài người bán hàng quen thuộc thấy có anh chàng cao lớn, đẹp trai đi theo Linh còn cất lời trêu chọc, hỏi có phải bạn trai cô không? Linh đáp rất niềm nở, thẳng thắn phủ nhận điều đó.
Chỉ một thoáng, Linh đã mua xong hết những thứ cần mua cho một bữa trưa thịnh soạn. Hôm nay cô con dâu tương lai của ông bà Phương lại sang chơi nên thực đơn của bà Nguyệt cũng cầu kỳ hơn mọi ngày.
- Sao nhà có xe máy của mẹ tôi mà cô không đi cho nhanh? Ngày nào cũng đạp xe không thấy mỏi chân à?
Linh bật cười trước câu hỏi ngây ngô của Minh, lắc đầu:
- Em chưa bao giờ đi xe máy.
- Sao không học?
- Em thấy đi xe đạp cũng tốt mà – Linh nói tiếp - Ở quê em cũng chỉ có xe đạp để đi thôi.
- Nghe nói quê cô rất đẹp? – Minh lại hỏi.
- Ai nói thế? – Linh quay sang nhìn anh tò mò.
- Nhật Lệ - Minh thản nhiên đáp.
- Anh cũng quen chị Lệ ạ?
- Sao không quen. Chị ấy kể về quê suốt, nói quê cô đẹp lắm, lại nhiều đồ ăn ngon.
- Quê em nghèo lắm. Không có đèn đường, không có ô tô, không có nhà cao cửa rộng – Linh lắc đầu.
- Hôm nào tôi phải về xem mới được.
- Anh nói thật hay đùa đó? Ở đó không có đường đua cho anh bay đâu – Linh cười trêu – Mùa đông rét mướt vẫn phải ra đồng cày cấy, mùa hạ nắng nóng cũng vẫn phải đi gặt lúa.
- Vậy cô có định về lại nơi đó không?
- Có... – Linh gật đầu cười.
Minh đi hơi chậm lại để Linh vượt lên trước, rồi cứ thế anh nhìn cô từ sau lưng. Cũng không biết trong đầu anh đang nghĩ gì mà bước chân cứ chậm dần, chậm dần. Mãi cho đến khi Linh quay lại, cười thật tươi với anh nói rằng có thể về nhà được rồi thì anh mới sực tỉnh, bước chân vội vã đi theo cô.
Khi hai người về tới trước cổng thì thấy dưới gốc cây bằng lăng có một cái giỏ màu hồng, nhìn kỹ lại thì thấy giống một cái nôi trẻ con hơn. Vừa nhìn thấy thứ đó, Linh vội vàng xuống xe, hai mắt mở lớn đầy kinh ngạc. Minh cũng dựng xe lại, tiến tới định lên tiếng hỏi thì Linh đã quay lại, đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Minh không nói gì, nhưng cũng không cưỡng lại được sự tò mò mà nhìn vào. Vừa nhìn vào trong cái nôi, anh đã suýt kêu lên khi ở bên trong là một đứa trẻ con. Đứa trẻ đang ngủ say, quanh mình được bao trong chăn ấm, một chiếc khăn mỏng che kín miệng nôi để hạn chế gió lùa vào.
Cả hai không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau, sau đó ngẩng đầu nhìn quanh quất. Trên con đường buổi sớm không có một ai cả.
***
Sự xuất hiện của đứa trẻ làm cho nhà ông bà Phương được một buổi sáng náo loạn. Nhất là khi bà Nguyệt bế đứa bé ra khỏi nôi và tìm được trong nôi một lá thư, bên trong chỉ viết vẻn vẹn mấy dòng chữ: “Đứa bé này là con của anh. Mong anh hãy nuôi nó lớn khôn”. Bà Nguyệt đọc được dòng chữ này thì đưa mắt nhìn ông Phương và thằng út, sau đó lại sai Linh bấm điện thoại gọi Đại và Lâm về gấp.
Bà có linh cảm, đứa bé này chính là con cháu của bà, bây giờ được người ta mang tới trả. Nhìn kỹ thì đứa bé cũng có nét hao hao giống mấy đứa con của bà và giống cả ông Phương nữa. Nhìn đứa bé ngủ say trên tay mình, lúc thì bà thấy nó giống ông chồng mình, lúc lại thấy nó có cái môi nhỏ xinh giống hệt thằng Lâm lúc nhỏ, lúc lại thấy cái mũi cao và lông mày thanh thanh giống thằng Đại, mà nó cũng lại có lúm đồng tiền ở bên má phải giống hệt thằng Minh.
Đại về nhà đầu tiên trong bộ dạng bơ phờ, thiếu ngủ, như thể cả đêm qua đã trải qua một trận chiến sống còn vậy. Anh đã suýt lăn từ trên giường xuống đất khi nghe Linh báo tin, vì lúc đó còn mơ màng nên anh chỉ có thể hiểu là: có một đứa trẻ và mẹ nó mang con tới nhà anh để trả... cho anh.
Vừa bước vào, anh đã cảm thấy trong nhà hôm nay có một bầu không khí khác lạ, ánh mắt của bố mẹ nhìn anh chòng chọc. Trên tay bà Nguyệt đúng là một đứa trẻ đang ngủ.
- Mẹ, rốt cục là có chuyện gì thế? Đứa bé kia... là thế nào ạ? – Đại vội vã hỏi.