Lúc này, ông Phương mới gọi mấy đứa con trai lại ngồi ở ghế cùng với vợ chồng ông. Vẻ mặt của ông vô cùng nghiêm túc, lại phảng phất nét buồn bã và thất vọng. Sự việc ngày hôm nay đối với ông là một đả kích rất lớn, có nằm mơ ông cũng không nghĩ có ngày những đứa con trai ông lại làm ra việc này.
- Các anh đã thấy các anh làm nhục mặt bố mẹ chưa?
- Kìa bố, sao bố lại nói thế? – Đại lập tức chặn lời ông – Con cái là của trời cho, là phúc đức của gia đình. Trời cho lộc mà không nhận mới là có tội, tại sao bố lại gọi là nỗi nhục được.
- Tôi không nói tới chuyện ấy. Tôi cũng chẳng sợ hàng xóm người ta cười vì bị người khác mang con tới trả thế này. Tôi thấy xấu hổ là xấu hổ với mẹ của đứa bé này thôi. Các anh đã thấy lối sống của mình sai lầm chưa? Thích tự do à? Thích ra ở riêng à? Đấy, giờ có giỏi thì ôm con về mà nuôi đi.
Ba anh con trai im lặng không nói gì nữa. Lại nghe ông Phương nói tiếp:
- Giờ các anh nói đi, rốt cục là con của anh nào? Rồi liệu liệu mà tìm mẹ đứa bé về đây, không thể để người ta chịu thiệt thòi được.
- Người đó đã mang đứa bé tới trả nghĩa là cô ấy không thật sự cần con. Có thể bỏ được đứa bé đi lại là giải thoát cho cô ấy thì sao? – Đại băn khoăn nói.
- Gì thì gì cũng phải tìm về, ba mặt một lời nói cho rõ ràng, không cần con thì để cháu chúng tôi nuôi. Năm, mười năm sau, người ta quay lại đòi con, lúc đó các anh tính thế nào?
Ba người đàn ông trẻ đưa mắt nhìn nhau, không ai nói câu gì, trong mắt người nào cũng đầy hoang mang.
Một lúc sau, Đại suy nghĩ và lên tiếng:
- Được rồi, vậy trước tiên có lẽ nên đi xét nghiệm ADN xem đứa bé là con của ai đã. Biết được là con của ai thì tìm mẹ nó cũng dễ dàng hơn.
- Các anh... Giờ đến con của ai cũng không biết – Ông Phương thở dài thất vọng.
- Con thì nghĩ đứa bé là con của con. Con cũng hy vọng thế. Nhưng nói miệng thì không giải quyết triệt để được vấn đề - Đại giải thích.
- Thế còn chuyện con với con Huyền thì sao? – Bà Nguyệt lo lắng nhắc.
- Chuyện đó để sau đi mẹ.
- Làm sao để sau được, sớm muộn gì người ta cũng biết – Bà Nguyệt thở dài.
- Cháu nghĩ thế này, đứa bé là con của ai trong ba người thì cũng có ảnh hưởng không tốt. Anh Đại thì còn chuyện gia đình, anh Lâm thì còn sự nghiệp, mà em Minh thì còn đang đi học. Theo cháu, hay nhà mình cứ công bố là có đứa trẻ được mang để ở trước cổng và hai bác sẽ làm thủ tục nhận con nuôi – Trang đột nhiên góp ý.
- Không được – Ông Phương gắt lên. Vốn là người thẳng tính nên ông nghe không lọt tai cách giải quyết này – Dám làm thì phải dám nhận. Chiều nay tất cả đi xét nghiệm ADN cho tôi, chuyện này phải làm cho rõ ràng.
- Thôi được rồi, mấy bố con đừng to tiếng nữa, con bé giật mình bây giờ - Bà Nguyệt nhắc nhở - Mẹ cũng nghĩ như bố các con, không nên làm chuyện không có lương tâm như thế được. Nếu đứa bé là con cháu nhà mình thì nhất định phải nhận nó. Hay là Đại, con kiếm một phòng khám tư nào đó kín tiếng một chút đi, có gì cũng đỡ ảnh hưởng tới các em.
- Vâng – Đại gật đầu.
- Con không đi đâu – Minh đang ngồi, đột ngột đứng dậy nói.
- Không đi cái gì mà không đi? – Ông Phương quát hỏi.
- Con không đi mà. Đứa bé này nhất định không phải là con của con – Minh giãy nảy lên trước con mắt ngạc nhiên của cả nhà.
- Chú chắc chứ? – Đại ngẩn ra rồi chợt phá lên cười – Hay là chú có vấn đề gì đó nên mới chắc chắn như thế? Không cần xấu hổ, cứ nói ra đi. Bây giờ chuyện ấy là bình thường mà.
- Anh... – Minh đỏ mặt tía tai nhưng chỉ lắp bắp mãi không nói được gì.
Mãi một lát sau, thấy mọi người vẫn chằm chằm nhìn vào mình đợi câu giải thích, Minh nhắm mắt lại nói như hét:
- Con chưa từng với cô gái nào cả...
Nói rồi anh vùng vằng đứng dậy, đi thẳng lên lầu.
Minh lên tới tầng hai thì mọi người ở dưới mới hiểu ra câu nói của anh, lập tức cười ồ lên, không khí căng thẳng trong nhà cũng vì thế cũng dịu đi rất nhiều.
Chương 11: Cuộc hẹn
Cô y tá của phòng xét nghiệm ADN tròn mắt nhìn bốn người đàn ông mặt méo xệch đang xếp một hàng ngang trước mặt mình. Lâu lắm rồi phòng khám của cô mới có một trường hợp hy hữu như thế, khi mà có tới bốn người đàn ông cùng tới xét nghiệm ADN để nhận một đứa con. Người già nhất trong số họ tóc đã điểm bạc hết nửa mái đầu, người trẻ nhất chắc cũng chỉ ngoài hai mươi một chút. Trong đó người thanh niên ở giữa dù đeo kính nhưng vẫn cho cô cảm giác khá quen mắt, giống như đã từng gặp ở đâu rồi. Họ hao hao giống nhau nên cô đoán đây là một gia đình. Sau lưng họ là một người phụ nữ đứng tuổi, tay đang bế một đứa bé, bên cạnh là một cô gái trẻ trung, xinh đẹp.