Hai người tiếp tục ở phía trong tấm đệm thêm một lúc, cho tới khi chắc chắn là không còn tên nào quanh quẩn, Minh mới thừa dịp người phụ nữ kia không để ý, nhẹ nhàng bước ra. Rồi sau đó, rất tự nhiên, anh lên tiếng chào như một người mua hàng.
- Chú em đẹp trai mua gì nào? – Người phụ nữ quay lại, tưởng anh là khách vừa tới, đon đả tiến lại chào.
- Ở đây có gối đôi chứ chị? – Minh giả vờ hỏi.
- Có… có… Chuẩn bị lấy vợ phải không? Chỗ chị hàng gì cũng có. Chú em cần mua loại bình thường hay loại đẹp? – Người phụ nữ toét miệng cười và dẫn Minh đi tới kệ đặt những chiếc gối, sau đó liến thoắng giới thiệu.
Minh ngoái đầu về phía sau, thấy Linh cũng lẳng lặng lẻn ra khỏi đống chăn đệm rồi mới lại quay vào, lấy lý do màu sắc quá lòe loẹt, hàng không được cao cấp lắm để chuồn êm. Khi hai người đi rồi, vẫn còn nghe giọng người phụ nữ eo éo đầy bực bội:
- Hãm… Nhìn cái mặt đẹp trai mà hãm… Mua hàng cao cấp thì vào siêu thị đi, vào chợ làm cái gì. Đúng là sáng ra xúi quẩy, chỉ tại ba cái thằng đầu trâu mặt ngựa kia. Tiên sư bố chúng nó.
Minh cười phá lên vui vẻ khi nghe thấy những lời đó. Còn Linh thì vẫn lo lắng nhìn xung quanh, chỉ sợ ba tên kia lại thình lình xuất hiện.
- Chắc bọn chúng đi rồi, đừng lo – Minh thấy vẻ mặt của cô thì ngừng cười, nhẹ nhàng trấn an.
- Lỡ chúng vẫn đợi mình ở cổng chợ thì sao?
- Cùng lắm đánh một trận chứ sao – Minh cười khẩy – Chợ này có cổng phụ, chắc bọn nó nghĩ mình đã ra bằng lối cổng phụ rồi. Dù sao, để chắc ăn thì mình kiếm chỗ nào ăn sáng đã rồi hãy về.
- Nhưng còn giỏ thức ăn, em bỏ lại chỗ hàng hoa rồi – Linh băn khoăn.
- Giờ còn quan tâm mấy cái đó – Minh cau có – Chút quay lại tìm. Mà mất thì chút tôi đưa tiền đi mua cái khác.
Linh không nói gì nữa chỉ lẳng lặng đi theo Minh. Một lúc sau, cô lại nói:
- Cảm ơn anh. Nếu hôm nay không có anh…
- Mọi chuyện để về nhà hãy nói – Minh ngắt lời cô – Việc cô bị bọn này theo dõi thì tôi đã thấy từ hai ngày nay rồi, nên hôm nay mới đi theo cô tới đây.
- Ừm…
Linh hững hờ đáp lại mặc dù trong lòng đang ngổn ngang suy nghĩ.
Chương 20: Thách thức
Sau khi ăn sáng xong, Minh rút tiền đưa cho một đứa bé đánh giày, nhờ nó đi thám thính giúp. Thằng bé chạy đi rồi lập tức quay lại, báo là tình hình yên ổn, đến lúc đó cả hai mới yên tâm ra về.
Đưa Linh về nhà xong, Minh lại phóng xe ra ngoài, bỏ mặc sự cằn nhằn của ông Phương. Đến hơn tám giờ sáng thì Lâm mới thức dậy. Trong ba anh em nhà này, người mà Linh ít có cơ hội tiếp xúc nhất chính là Lâm. Ban đầu cô luôn cảm thấy anh hơi lạnh lùng và có chút khó gần. Nhưng từ hôm qua tới giờ, Lâm quấn quýt với hai đứa cháu nên cô tiếp xúc nhiều hơn và nói chuyện với anh nhiều hơn, chợt nhận ra anh không quá khó gần như mình đã tưởng.
Linh đặt bát bún thang xuống bàn, nói:
- Anh ăn đi cho nóng đã này.
Lâm nhìn bát bún thang, kêu lên:
- Chà, bún thang, ngon quá! Mẹ anh dạy em làm đấy à?
- Dạ không ạ! Hôm trước em học ở chỗ nhà hàng của anh Đại! – Linh cười.
Không chỉ riêng Lâm, mà sáng nay, cả nhà ông bà Phương đã phải trầm trồ với bát bún thang mà Linh làm. Một bát bún mà làm cho ngay cả Minh – người vốn ưa ăn khô cũng phải húp tới cạn sạch nước mới thôi. Bà Nguyệt thì phải thừa nhận, là người sinh ra và lớn lên, cả đời ở Hà Nội, nhưng bà chưa bao giờ ăn một bát bún thang nào ngon như thế. Ông Phương thì lại càng có lý do để tranh cãi với bà rằng con gái nhà quê lúc nào cũng đảm đang hơn con gái thành phố.
- Đầu bếp của ông Đại mà có thể nấu ra bát bún ngon như thế này sao?
Lâm cười cười, sau đó cũng chẳng cần giữ thể diện của một ngôi sao như mọi lần đi ăn ở ngoài, cứ thế cắm đầu ăn lấy ăn để.
- Chà, ngon quá. Có lẽ anh phải năng về ăn rình cơm bố mẹ mới được – Lâm thở ra một hơi sảng khoái sau khi đã được ăn no.
- Anh đi diễn ở nhiều nơi, chắc phải ăn nhiều món ngon hơn ấy chứ?
Linh cảm thấy vui trong lòng. Cô đã quen với những lời tán thưởng nhưng không một ngôn từ khen ngợi hoa mỹ nào có thể hơn được vẻ mặt mãn nguyện của người khác sau khi ăn xong món ăn mình nấu.
- Không có đâu em. Nhiều khi phải nhịn đói đi diễn đó. Chạy sô mà, thời gian ăn cũng không có. Ăn cơm bụi, cơm hộp là chuyện bình thường – Lâm lắc đầu.
- Mấy đứa em họ em ở quê rất hâm mộ anh. Hôm nào em về ăn Tết, anh cho em xin chữ kí để em mang về cho chúng nó nhé! – Cô như chợt nhớ ra nên đề nghị.
- Không vấn đề gì. Tặng luôn mỗi người một cái đĩa MV anh vừa quay ở nước ngoài xong.
- Thích quá! Chắc chúng nó sẽ mừng rú lên cho xem – Linh vui vẻ gật đầu.