- Tất nhiên, tao cũng không nghĩ tao có thể đánh được hết tụi mày. Nhưng nếu ẩu đả ngay tại đây, tao e rằng người chạy sẽ là chúng mày – Minh nhếch đôi môi khô khốc, cười nhạt.
- Mày tự tin thế sao? Trong nhà mày có cao thủ à?
- Không có… Nhưng có thứ đủ để cắn nát họng mày trong vòng ba giây. Không một ai dám liều lĩnh đối đầu với nó.
- Nghe giống một con chó dữ? - Hưng huýt sao tỏ ra rất thích thú.
- Phải, loài chó hung dữ nhất thế giới, chắc mày cũng từng nghe qua tên, ngao Tây Tạng – Minh gật đầu.
- Nhà mày thật có một con chó ngao Tây Tạng sao? – Hưng hít sâu một hơi, hỏi lại.
- Đúng. Một con Ngao Tuyết trưởng thành, thuần chủng, được mang từ tận Tây Tạng về. Chỉ cần một chút ồn ào nho nhỏ, cũng đủ đánh thức nó rồi. Tụi mày muốn gặp nó không?
Hưng suy nghĩ một hồi, sau đó hất đầu hỏi lại:
- Vậy mày muốn sao?
- Để cô ấy vào nhà, tao ra chỗ khác cùng tụi mày giải quyết – Minh lạnh lùng đáp.
Linh đang bị bịt chặt miệng nên không thể nói gì, nhưng cô liên tục giãy giụa, lắc đầu, như muốn bảo Minh không được liều lĩnh.
- Mày nghĩ cô ta thoát lần này, có thể thoát lần sau sao? – Hưng hỏi lại.
- Cần thế nào để tụi mày buông tha cho cô ấy hoàn toàn? – Minh vẫn bình tĩnh hỏi.
Hưng suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Quyết định thế này đi. Mày đua xe với tao. Nếu mày thắng, mày được mang nó về, và bọn tao sẽ không bao giờ nhúng tay vào chuyện này nữa. Còn nếu mày thua, cô ta phải theo bọn tao.
- Không sợ tao báo công an sao?
- Cứ báo, mày nên biết ngày hôm nay tao có thể đứng ở đây thay vì trong trại giam, thì tao còn sợ gì mấy lời đe dọa trẻ con đó nữa.
Minh ngẫm nghĩ một chút, ánh mắt liếc nhìn sang vẻ mặt đã chuyển sang tái nhợt của Linh, ánh mắt anh dịu dàng đi rất nhiều. Sau đó, lấy lại vẻ lạnh lùng, anh quay sang Hưng gật đầu:
- Đồng ý. Hy vọng mày giữ lời hứa.
- Tao có lòng tự trọng của dân đua xe. Nhưng luật đua phải do bên tao quyết định, dám chơi không?
- Chỉ là đua xe thôi mà, có gì không dám – Minh cười khẩy, cứ nói tới đua xe là máu trong huyết quản của anh lại sôi trào lên.
- Tốt. Vậy đi, tới chân cầu vượt trên cao ở đường Phạm Văn Hùng. Đó sẽ là đường đua của chúng ta.
Minh giật mình, nhưng cũng không quá đắn đo trước đề nghị này. Anh đưa mắt sang nhìn Linh, hỏi tiếp:
- Vậy còn cô ấy?
- Nó sẽ đi với tụi tao. Yên tâm đi, cho tới khi cuộc đua giữa tao và mày ngã ngũ, nó vẫn sẽ được an toàn.
Minh ngần ngừ trong chốc lát sau đó gật đầu, cũng không nhìn Linh nữa, anh quay người đi sang bên kia đường, nơi mình đang dựng xe ở sau một gốc cây lớn khác. Cuộc đua này, anh nhất định không thể thua.
Chương 21: Đường đua tử thần
- Đại ca, có cần thiết phải đua ở đây không? Hay chúng ta ra ngoại thành đi. Dạo này công an làm ráo riết lắm... - Đứng ở bến xe buýt trước cổng bệnh viện Y học cổ truyền, một tên đàn em của Hưng lo lắng đề nghị.
- Sợ thì cút về cho tao. Tao bắt tụi mày đua sao? - Hưng nhìn về đoạn đường vắng ở trước mặt, trong lòng dâng lên một niềm hưng phấn khó tả khi mình sắp bay trên cung đường như mơ kia.
- Sương mù nhiều và đường trơn quá đại ca ạ - Một tên khác e ngại nhắc nhở.
- Càng tốt. Tụi mày có biết thằng đó là ai không?
- Là ai vậy, đại ca? - Hai tên đàn em đi cùng hắn tò mò.
- Nó là tay đua số một của hội đua Báo Đen, Bạch Hổ Nguyễn Trường Minh.
- Thật sao đại ca? Chính là Bạch Hổ sao?
- Phải. Kể cả thằng trưởng nhóm của Báo Đen cũng phải nể nó bảy phần. Không có nó, Báo Đen làm sao có thể giữ vị trí số một lâu như vậy được. Tao cũng mơ được đua tay đôi với nó lâu rồi...
- Thảo nào đại ca có phần nể nang khi nói chuyện với nó - Tên đàn em gật gù vẻ đã hiểu.
Đúng lúc này, Minh đi xe tới. Hai thằng đàn em của Hưng cũng bớt hống hách hơn khi nhìn thấy anh, thậm chí trong mắt còn có chút ngưỡng mộ khó nói. Danh tiếng của Bạch Hổ trong những hội đua xe lớn cỡ nào thì bọn chúng cũng biết từ lâu rồi. Và việc bất ngờ đụng độ với nhân vật huyền thoại này khiến cả hai cảm thấy hơi tiếc vì đã phải đối đầu với anh.
- Cô ấy đâu rồi? - Minh lạnh lùng hỏi khi không thấy Linh đâu.
- Yên tâm. Đã được đàn em tao đưa tới đích rồi. Nếu mày tới trước, mày có quyền mang cô ta đi. Còn nếu mày thua, thì tao sẽ tới trước và mang cô ta đi.
- Đích đến là ở đâu? - Minh đưa mắt về con đường phía trước, dường như đã nhận ra đoạn đường mà mình sẽ phải đua.
- Bên này chân cầu Thanh Trì. Ngả xuống bên tay trái.
- Được, nói luật lệ đi.
- Đường đua là đường cao tốc trên cao ở trước mặt chúng ta.
- Hiểu rồi - Minh gật đầu.
- Đua bên trái đường... - Dường như đã chuẩn bị từ trước, Hưng nói ngay. Minh nhìn về con đường mờ mịt sương mù phía trước, trong mắt hiện lên một chút chần chừ, nhưng sau đó vẫn kiên quyết gật đầu: