- Bỏ thái độ đó đi. Đại ca của tụi mày thua rồi, và sẽ không đến đích đâu. Nó đang được đưa vê bệnh viện 198 để cấp cứu.
- Đại ca làm sao? - Hắn nghe vậy thì lắp bắp hỏi.
- Đâm vào một chiếc ô tô ở trên đường đi. Nhưng không sao, cú va đập quá mạnh nên nó bị choáng thôi, chiếc xe vẫn nằm ở đó, nên tới mà dọn dẹp trước khi công an tới đi.
Khi anh nhìn thấy Linh thì cô đang bị trói và bịt chặt miệng, ngồi co ro ở một góc. Mấy tên đàn em của Hưng đang canh giữ Linh nghe thấy tin đại ca chúng bại trận thì vội vàng lên xe chạy mất, chỉ còn lại Minh và Linh. Minh dựng xe, vội tới bên cạnh Linh. Anh tháo găng tay của mình rồi vội lột miếng băng dính ở miệng cô ra. Lúc vô tình chạm tay vào má cô, anh thấy má cô ướt và lạnh ngắt, dường như Linh đã khóc rất nhiều.
- Không sao rồi, anh sẽ đưa em về - Minh ốp bàn tay lên má cô.
Linh không nói được câu gì, chỉ khóc òa lên. Minh kéo cô dựa vào ngực mình rồi vươn tay ra sau lưng Linh, cởi dây trói cho cô. Linh dường như kiệt sức nên dựa hẳn vào anh khiến Minh cảm thấy bên sườn càng đau hơn nhưng anh vẫn cắn răng để không bật ra thành tiếng kêu, vừa cởi trói, vừa dỗ dành cô:
- Anh đã thắng rồi, không sao đâu. Chúng ta đi về nào.
- Em... sợ... - Linh nói được hai tiếng này rồi ngất xỉu.
Minh thấy cả người cô lạnh ngắt, vội vàng ôm lấy Linh, lay cô dậy. Anh cởi cả áo khoác ngoài, trùm lên người cô. Mãi một lúc sau, có lẽ cảm thấy ấm áp hơn, Linh mới lại tỉnh lại. Cô mỏi mệt nhìn Minh, chỉ thấy gương mặt anh đầy vẻ lo lắng.
- Về thôi. Em đi được chứ?
Minh nói rồi dìu cô đứng dậy. Linh hơi tì vào cánh tay anh bước đi. Minh giúp cô trèo lên xe, đội chiếc mũ bảo hiểm của mình lên đầu cô. Linh lắc đầu nói:
- Anh đội đi, anh lái xe mà.
- Anh không sao. Em đội đi cho ấm. Đêm lạnh lắm đấy - Minh mỉm cười.
Linh ôm chặt lấy Minh. Cô thấy cả người Minh run lên vì gió lạnh. Nhường áo khoác cho cô nên lúc này Minh chỉ còn mặc một chiếc áo sơ mi duy nhất mà thôi.
- Anh dừng lại đi, mặc áo vào cho đỡ lạnh. Em không sao đâu.
- Ngồi yên đi, anh đi nhanh nên sẽ về nhà nhanh thôi - Minh vẫn giữ nguyên tốc độ.
Lúc này không còn trong cuộc đua nhưng Minh cũng đi rất nhanh, anh tự tin hơn trước nhiều vì anh đã cứu được Linh. Cô thậm chí còn đang ôm anh từ phía sau.
- Nhưng anh không...
- Không lạnh đâu. Cứ ôm anh như thế, dù có là Bắc Cực anh cũng cảm thấy không lạnh chút nào - Minh cười, ngắt ngang lời cô.
Linh lặng yên, cô hiểu lời Minh nói. Hiện tại cô đã quá mỏi mệt chẳng thể cất tiếng được nữa. Mọi chuyện, để sau này hãy nói. Bây giờ cô thực sự muốn có một người để mình dựa vào như thế này. Linh chợt nhận ra, lưng của Minh thật rộng và vững chãi.
Chương 22: Một đêm dài
Ngày hôm sau, ông bà Phương vội vàng bắt Lâm đưa Minh vào bệnh viện kiểm tra khi thấy anh kêu đau một bên mạng sườn. Cả hai ông bà chẳng còn tâm trí bắt con giải thích tại sao đi từ sáng tới tận đêm mới về, chỉ hỏi lý do tại sao bị thương. Minh hồ đồ giải thích rằng do không cẩn thận nên bị ngã xe. Ông bà thấy xe của anh đầy vết trầy xước thì lập tức tin ngay. Ông Phương chỉ mắng con một hồi rồi thu lấy chùm chìa khóa xe mà thôi.
Kết quả chụp X quang cho thấy Minh bị gãy một xương sườn ở bên phải, nên sau đó bà Nguyệt bắt anh phải nằm trên giường, không được rời khỏi giường nếu bà không cho phép. Mặc dù trải qua một đêm kinh hoàng và đầy mỏi mệt, nhưng Linh vẫn buộc mình phải dậy đúng giờ vào sáng hôm sau và làm mọi việc một cách bình thường, dù đầu cô cũng đang đau như bị bổ ra làm đôi vậy.
Thấy vẻ mặt xanh như tàu lá của cô, Minh chồm dậy, lo lắng hỏi:
- Em không sao đấy chứ? Nhìn em đáng sợ quá, xanh lét... Mệt thì xin mẹ anh cho nghỉ một ngày đi.
- Em không sao đâu, anh ăn gà hầm đi, bác bảo em làm cho anh tẩm bổ đấy. Ngoài gãy xương sườn, anh không còn bị làm sao nữa chứ?
- Anh khỏe như trâu, liệu có thể làm sao được chứ - Minh cười, cố gắng không để cô phải lo lắng, dù thấy cô lo lắng vì mình khiến anh rất vui.
- Thôi anh ăn đi, chút ăn xong em sẽ lên lấy bát xuống rửa.
- Kéo ghế lại đây? - Minh cầm lấy khay thức ăn trên tay Linh, đặt nó lên bàn ở bên cạnh rồi nói như ra lệnh.
- Làm gì ạ? - Linh ngạc nhiên hỏi, nhưng cũng kéo ghế lại.
- Em ngồi xuống đó - Minh chỉ vào cái ghế.
- Em còn phải dọn dẹp. Chút anh ăn xong, em sẽ lên lấy bát.
- Anh nói ngồi xuống thì ngồi xuống - Minh cau mày tỏ ra tức giận. Linh nhìn anh, sau đó miễn cưỡng ngồi xuống ghế.
- Bây giờ em nói đi, tại sao chúng muốn bắt em như thế? Em có nợ nần hay thù hằn gì với dân giang hồ sao?