Đại lên phòng, ngồi làm việc được một lúc, thấy không yên tâm trong lòng nên lại mò xuống. Khi anh vào phòng Linh thì cô đang lâm vào một cơn mê sảng dữ dội. Trong cơn mê, cô liên tục nói mớ, cả người đầm đìa mồ hôi. Đại sờ vào trán cô, chỉ thấy người nóng bừng bừng, nhưng miệng lại không ngừng kêu lạnh, thậm chí còn cố gắng cuộn tròn chăn bông lại quanh mình.
- Lạnh... lạnh quá! Mẹ ơi... lạnh quá... Chị ơi... chị...
Miệng cô liên tục nói những từ rời rạc, dù Đại có lay cách nào thì cô cũng không tỉnh lại.
- Con lạnh quá, mẹ ơi!
Đại không suy nghĩ được nhiều nữa, anh kéo chăn sau đó chui vào nằm cạnh cô, lập tức cảm thấy một thân thể áp sát rồi ôm cứng lấy mình. Hơi thở nóng rực của cô phả lên cổ anh, đôi bàn tay không tự chủ được bắt đầu sờ loạn khắp người anh. Đại vừa ôm lấy cô vừa thầm cười khổ. Lần đầu tiên ôm một người con gái trong tay, lần đầu tiên bị người ta sờ soạng loạn xạ như vậy mà bản thân hoàn toàn không có biện pháp gì ngoài cách đè nén cơn thèm muốn sinh lý xuống. Đại không phải người quân tử, nhưng chắc chắn anh không bao giờ lợi dụng những lúc người khác yếu đuối thế này để chiếm đoạt người ta.
Chương 23: Nổi giận
Một đêm dài trôi qua.
Đến sáng hôm sau, khi cả nhà bà Nguyệt dậy thì bếp vẫn lạnh tanh, điện chưa được bật lên như mọi ngày. Bà Nguyệt tưởng Linh ngủ quên nên vào gọi cô dậy thì không thấy cô ở trong đó nữa. Đúng lúc ấy, Đại gọi điện về báo với bà rằng anh đã đưa cô đi viện từ sáng sớm. Linh vào viện, hôm ấy cả nhà bà Nguyệt như rối tung cả lên. Sáng nay, ông Phương và hai đứa con trai bà phải ra quán ăn sáng, còn bà thì mất hơn một tiếng đồng hồ mới cho Như Ý ăn bột xong.
Đến trưa, Đại gọi điện về nhà báo Linh đã ổn hơn, nhung cô bị viêm phổi nặng nên phải ở lại bệnh viện để theo dõi.
Đầu giờ chiều, bà Nguyệt để hai đứa cháu lại cho ông Phương và Lâm trông rồi tự bắt taxi tới thăm Linh. Hai bác cháu nói chuyện một lúc, sau khi dặn dò cô cứ yên tâm nghỉ ngơi rồi bà cũng vội vã trở về nhà. Bà Nguyệt vừa về thì Minh tới. Thấy anh, Linh ngạc nhiên hỏi:
- Sao anh đã ra ngoài rồi? Phải nằm nghỉ ngơi chứ?
- Tôi trốn... - Minh đáp cộc lốc sau đó nhìn vẻ mặt tái xanh của cô mà lòng nhói lên.
Chỉ có anh mới biết vì đâu mà Linh bị như thế này.
- Hai bác mà biết sẽ lại giận anh đấy. Anh mau về đi.
- Ngoài mấy câu từ chối người khác chăm sóc mình, em không nói được gì hay ho hơn à? - Minh bực bội gắt lên.
Linh kinh ngạc nhìn vẻ mặt tối sầm lại của Minh, sau đó cô mỉm cười:
- Em thấy em vẫn còn tự lo được cho mình mà...
- Vẫn còn cố chấp. Em thật quá cứng đầu đấy - Minh hậm hực.
- Bố mẹ em mất từ khi em còn nhỏ, nên từ nhỏ tới giờ em tự lập quen rồi. Minh lặng người khi nhìn vào đôi mắt buồn của Linh, sau đó anh hạ giọng:
- Xin lỗi, anh không biết là bố mẹ em đã mất.
- Không có gì. Bố mẹ em đều mất trong một tai nạn cách đây gần tám năm.
- Rồi em sống thế nào?
- Chị gái đi làm nuôi em, em ở với chú thím ở quê. Tới khi em mười lăm tuổi thì chị gái em đón về ở với chị.
- Em...
Minh định nói tiếp thì hai người với vẻ mặt hớt hải đi vào. Đó là một người phụ nữ tóc đã điểm sương, ăn mặc lam lũ. Phía sau bà là một thanh niên còn trẻ, nét mặt cương nghị. Vừa thấy họ, Linh ngạc nhiên kêu lên:
- Bác Ngân, anh Kiên, sao hai người biết cháu ở đây?
- Cháu không sao chứ Linh? - Bác Ngân thấy cô thì cuống quýt hỏi.
- Cháu không sao mà - Linh lắc đầu cười - Truyền nước xong là có thể về nhà ạ! Nhưng sao hai người biết cháu nằm ở đây?
- Cháu gầy và xanh quá! Làm sao mà lại ra nông nỗi này? - Bác Ngân thở dài nhìn cô.
Linh thấy Minh nhìn mình với ánh mắt tò mò thì vội giải thích:
- Đây là bác Ngân và anh Kiên, con bác ấy. Bác Ngân là đồng hương của em, đang mở hàng ăn ở trên này.
Minh lên tiếng chào hai người một cách lạnh nhạt, sau đó đứng dậy, đưa mắt nhìn Linh nói:
- Nghỉ ngơi đi, tôi về đây. Tối chắc anh Đại hoặc tôi sẽ quay lại, ăn gì để tôi mua?
- Có bác Ngân ở đây là được rồi ạ, hai bác và các anh cứ yên tâm. Mai em sẽ lại về làm như bình thường được thôi.
Minh không nói gì, chỉ chào hai mẹ con bác Ngân sau đó lạnh lùng đi thẳng ra cửa. Kiên nhìn theo, ánh mắt có chút không hài lòng:
- Con trai của nhà đó đây sao? - Kiên hỏi. Linh gật đầu.
- Nhìn có vẻ xấc láo.
- Anh đừng nói thế, chính Minh đã cứu em đêm hôm trước đấy - Linh dịu giọng nói.
Rồi như sực nhớ, cô lại hỏi:
- Làm sao bác và anh biết cháu đang nằm ở đây?
- Anh ta đã báo cho anh - Kiên đáp.
- Anh ta? - Linh nghi hoặc nhìn anh - Là ai?
- Cường...