- Anh nhớ em - Minh cũng nhìn thẳng vào mắt cô, đáp ngay. Linh sững lại một chút, sau đó bối rối quay đi, cười gượng gạo:
- Lý do bất ngờ đấy.
- Em không tin sao? - Minh thất vọng hỏi lại.
- À…
- Anh chỉ về để được nhìn thấy em thôi. Sáng mai anh sẽ lại về Hà Nội. Anh sợ nếu như lần này anh không tới gặp em, chẳng biết đến bao giờ mới có cơ hội gặp lại nữa - Minh thẫn thờ nói, anh ngẩng đầu nhìn ra phía dòng sông. Dòng nước trong vắt khiến lòng anh càng thêm mênh mang.
- Anh Minh, đã có chuyện gì vậy? - Linh nhìn vào mắt anh, nghiêm túc hỏi. Dường như cô cảm nhận được chuyện gì đó không ổn đang xảy ra với Minh.
- Không có gì… - Minh vỗ nhẹ lên đầu cô cười bâng quơ - Dọa chơi em thôi. Ra Tết anh phải đi thực tập nên bận rộn mà, đâu có thời gian chạy về đây tìm gặp em chứ. Mà em thì nhất định là không bao giờ tự chạy đi tìm anh rồi, đúng không?
- Thật là không có chuyện gì chứ?
- Ừm, quê em đẹp thật đó, đúng như chị Lệ nói. Nhưng mà vẫn không biết có gì ngon như chị ấy kể không?
- Từ đầu em đã nói không rồi mà… À, cũng có một món, món này dù là nhà hàng năm sao của anh Đại cũng tìm không ra đâu… - Linh cười bí hiểm.
- Món gì? Có món gì mà ở đó không có chứ? - Minh tò mò - Dù em muốn ăn tổ yến, bào ngư, tay gấu, sụn vi cá mập thì ở đó cũng có thể phục vụ cho em.
- Ruốc cá voi, có không? - Linh nháy mắt tinh nghịch hỏi.
- Hả? Sông này nuôi được cá voi luôn hả? - Minh trêu lại.
- Tất nhiên là cá voi ngoài biển rồi. Nhưng có thể đông lạnh rồi mang về mà. Món này đặc biệt lắm, chỉ có ở quê em mới có thôi.
- Không phải chứ?
- Không tin thì trưa nay em sẽ cho anh ăn.
Dưới ánh nắng mùa xuân ấm áp, giữa biển hoa vàng tươi, giữa nhàn nhạt hương hoa và vị cay cay của ngồng cải, Linh cười vô cùng rạng rỡ, màu hoa vàng tươi bỗng nhạt nhòa hẳn đi trong mắt anh. Giờ phút này, Minh nhìn theo dáng cô cảm giác như đang ngắm một nàng công chúa vừa bước ra từ trong câu chuyện cổ tích cũ kỹ. Nụ cười ấy ấm hơn cả nắng mặt trời, làm lòng anh đột nhiên thoảng thốt, muốn lưu giữ thật kỹ nó vào trong kí ức của mình.
Nụ cười ấy, cả đời này anh sẽ chẳng thể quên.
Chương 27: Hội làng
Khi cả hai về tới nhà, thím Mơ vẫn còn đang lúi húi ở ngoài sân giếng. Linh cất tiếng nói:
- Chú ăn cơm luôn bên nhà thờ họ à thím?
- Ừ. Mọi người tập trung ăn rồi chuyển đồ ra sân bãi luôn. Các cháu cũng sang đấy ăn luôn đi.
- Thôi ạ, cháu ở nhà nấu cơm thôi. Các em đâu ạ?
- Hai đứa nó đang ở trên nhà chơi, cháu gọi xem - Thím Mơ cười.
- À, thím này… - Linh cười rồi đi lại gần hỏi - Ruốc lúc sáng thím mua đã làm gì chưa ạ?
- Ruốc hả? Chưa, vẫn để trong nồi ở trong bếp ấy cháu. Thím bận quá nên từ sáng đến giờ mới lọc được một lần, vẫn chưa nấu cho…ư… ư… - Thím Mơ vừa định nói thì đã bị Linh giơ tay bịt miệng lại.
Rồi sau đó cô nháy mắt với thím của mình, khẽ cười và đứng dậy:
- Thế để cháu làm cho. Thím có ăn cơm ở nhà không hay cũng sang kia luôn ạ?
- Ừ, thím với thằng Nghĩa sang đó ăn luôn - Thím Mơ như hiểu ra ý của cô cháu gái thì cười xòa - Mấy đứa ở nhà nấu cơm cũng được, hay lên chợ mua thêm cái gì đi.
- Thôi, thế là được rồi thím ạ! Thím cứ đi đi.
Linh nói rồi quay lại cười với Minh như không có chuyện gì xảy ra, sau đó cô cất cao giọng gọi hai cô em họ xuống. Ngay sau đó, hai cô bé trạc mười ba, mười bốn tuổi chạy xuống, thấy Minh thì cả hai tò mò nhìn mãi. Linh chỉ vào hai cô bé nói với Minh:
- Đây là Nga, đây là Ngọc, em họ em. Một đứa học lớp bảy, một đứa học lớp tám. Còn giới thiệu với hai đứa, đây là anh Minh bạn chị, mới ở Hà Nội về.
Không đợi Minh nói gì, Linh lại tiếp:
- Nga dẫn anh Minh ra cây khế ở cuối vườn, anh ấy cao, bảo anh ấy hái cho chị mấy trái khế to vào nhé! Còn Ngọc, ra vườn hái rau sống cho chị. Nhổ xà lách, rau mùi, rau răm, đào ít gừng nữa…
- Vâng - Cả hai đứa đều đồng thanh dạ ran.
Sau đó cô em tên Ngọc chạy ngay vào trong bếp cầm ra một cái rổ tre và đi ra vườn trồng rau sống đằng trước. Còn cô chị là Nga thì sau một chút bối rối với anh bạn cao lớn đẹp trai của chị họ mình thì cũng không nói không rằng đi ngay về phía vườn sau.
Minh quay lại nhìn theo cô bé, rồi lại nhìn Linh đầy khó hiểu. Linh cười như nắc nẻ:
- Con gái mười bốn tuổi là cũng biết e thẹn rồi, có gì mà anh phải kinh ngạc? Đi đi, nhớ hái nhiều vào đấy.
Minh khẽ “ừ” sau đó cũng đi về hướng mà cô bé Nga vừa đi. Linh vào trong bếp, mang theo một cái nồi đậy vung kín mít và một miếng vải xô đi ra sân giếng. Vừa mở vung ra, cô đã vội nhăn mũi vì một mùi tanh vô cùng kinh khủng. Thím Mơ thấy vậy thì hỏi: