Linh thấy anh ngồi xuống thì ngoảnh mặt, vươn tay chỉ sang bên kia bờ sông nói:
- Chị ấy nằm ở bên kia.
- Em nói Nhật Lệ sao? - Minh hỏi lại, cũng nhìn về phía đó. Chỉ thấy bên đó là bờ bãi xanh um một màu của cỏ, khó mà nhìn ra những ngôi mộ nằm ở phía sau đám cỏ cao đó.
- Phải, Nhật Lệ, chị gái của em - Linh gật đầu.
- Chị Nhật Lệ là chị gái của em? - Minh hỏi lại.
- Ừ…
- Tại sao? - Minh khẽ thì thào như tự hỏi, giờ phút này, trong lòng anh có muôn vàn điều muốn hỏi, nhưng tất cả đều nằm trong một chữ “tại sao” này.
- Gần một năm rồi. Chính xác là mười tháng hai mươi hai ngày. Đó cũng là tuổi của Như Ý - Linh kể tới đây thì giọng đã nghẹn ngào, dường như đó là một kỉ niệm vô cùng đau đớn với cô.
- Ra là vậy…Đó là lý do tại sao em cố tình vào làm trong nhà anh, phải không? Em lo Như Ý sẽ không được chăm sóc kỹ hoặc không được đối xử tốt ở nhà anh, đúng không? - Minh quay sang nhìn cô, thấy nước mắt cô rơi ra, nhưng anh lại không đủ dũng cảm để lau đi cho cô.
Linh gật đầu.
- Nhưng anh Đại yêu chị Lệ mà, tại sao chị ấy lại bỏ đi, tại sao phải lặng lẽ sinh con rồi lặng lẽ chết đi như thế? - Minh bần thần hỏi.
- Chẳng phải anh cũng nói, anh ấy chỉ có thể làm một người cha tốt, không thể làm một người chồng tốt đó sao? - Linh lau nước mắt, nhìn ra dòng nước trước mặt - Chị Lệ là người sống tình cảm, chị ấy sẽ khó lòng chấp nhận cách sống của anh trai anh được. Có lẽ chị ấy sợ, một ngày nào đó, chị ấy sẽ bị anh ấy bỏ rơi để chạy theo người đàn bà khác, giống như… giống như bố em khi trước.
- Không phải bố em…?
- Khi nhà em còn ở Hà Nội, khi cuộc sống thừa thãi và giàu sang, ông ấy đã bỏ ba mẹ con em tới với một người đàn bà khác. Rồi khi ông ấy sa cơ, người đàn bà đó bỏ ông ấy, và ông ấy quay về với gia đình. Sự phản bội đó làm mẹ em vô cùng đau khổ, chị Nhật Lệ cũng bị ám ảnh rất nhiều. Nên chị ấy sợ…
- Làm sao chị ấy mất? Vì sinh bé Như Ý sao?
- Chị ấy bị tai nạn - Linh buồn bã kể, đôi mắt lại bắt đầu long lanh những giọt nước - Người ta đưa chị ấy vào bệnh viện, bác sĩ nói rằng chỉ có thể giữ được mẹ hoặc con. Chị ấy chọn sinh đứa bé ra. Khi ấy em đang ở nước ngoài. Chỉ có anh Kiên và bác Ngân ở đó. Chị ấy không trăn trối được gì, ngoài việc nói đưa đứa bé về cho cha nó. Thậm chí cha đứa nhỏ là ai chị ấy cũng không kịp nói.
- Vậy làm sao mà em…?
- Khi em nhận được tin báo và về nước, anh Kiên có giao cho em tất cả đồ đạc tư trang mà chị ấy dùng khi còn ở với mẹ con anh ấy trong thời gian mang thai Như Ý. Trong cuốn sổ tay của chị ấy có ghi số điện thoại nhà riêng của anh, ngoài ra không còn gì cả. Thế nên em đã tìm hiểu và mạo hiểm đánh cược. Nếu như Như Ý đúng là con của một trong ba anh thì coi như em đã làm xong lời dặn dò của chị Lệ. Còn nếu như không phải, em sẽ lại mang nó đi trong trường hợp gia đình anh không chấp nhận nó. Trước khi anh Đại đặt tên con bé là Như Ý, thì em gọi con bé là Thiên Ý.
- Vậy tại sao em không nói cho anh trai anh biết mẹ của Như Ý là ai? - Minh lắc đầu thở dài - Em định một mình ôm bí mật này cả đời sao?
- Em đã nghĩ rằng, nếu anh ấy tha thiết muốn tìm mẹ của Như Ý thì có thể em sẽ nói ra. Nhưng anh ấy thậm chí còn không coi trọng điều đó, anh ấy không cần quan tâm mẹ đứa bé là ai, nên em cũng không muốn nói - Linh bặm môi, lắc đầu.
- Sau vẻ xấu xí, quê mùa, cũ kỹ, không ngờ em lại là một con thiên nga đẹp và đầy kiêu hãnh - Minh cười - Anh được một đầu bếp đại tài phục vụ miễn phí mấy tháng liền, thế mà lại không nhận ra. Chị Nhật Lệ lúc nào cũng khen ngợi và tự hào vì có một cô em gái xinh đẹp và giỏi giang như em.
- Với em, chị ấy vừa là chị, lại vừa là mẹ. Khi bố mẹ em qua đời, em mới chỉ mười tuổi. Chính chị ấy đã tự bỏ học, lên thành phố kiếm việc và nuôi em. Khi em vào cấp ba, chị ấy đón em lên Hà Nội để hai chị em được ở cùng nhau. Khi ấy chị ấy là một đầu bếp của một nhà hàng nhỏ, và em bắt đầu học nấu ăn với chị ấy ở đấy. Trước đây, bố em là một đầu bếp, và chúng em có tình yêu đặc biệt với nghề đầu bếp. Năm em học lớp mười một, cuộc thi Master Chef được tổ chức ở Việt Nam. Chị ấy khuyên em dự thi. Chị ấy muốn em đi học một cách bài bản, chỉ có như vậy hai chị em mới có thể đòi lại những gì mà người ta đã lừa lấy đi của bố em, đẩy gia đình em vào cảnh sa cơ lỡ vận. Dưới sự trợ giúp của chị ấy, em đoạt được danh hiệu Vua Đầu Bếp, nhận được học bổng đi Mỹ. Em cứ nghĩ rằng, sau khi về nước, em và chị ấy sẽ có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, không ngờ… Được rồi, giờ tới lượt anh đó. Nói đi, anh về đây làm gì vậy? Em cứ nghĩ là anh nói đùa? - Linh quay sang nhìn Minh.