- Ừ... - Linh nhìn anh gật đầu, đưa tay tẽ ra vài hạt ngô ăn thử sau đó nói - Ngô chín rồi này, anh ăn trước đi.
- Em ăn đi, anh nghĩ anh không làm cái này tệ như gói bánh chưng đâu - Minh lắc đầu và thử bắp ngô mà mình đang nướng.
Linh cũng vươn tay thử một hạt ngô trên bắp anh vừa nướng và gật gù khen một câu.
- Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?
- À... Tất nhiên rồi. Một anh chàng nhìn như siêu mẫu dừng xe trước cổng, sau đó anh ta trèo qua cổng vào nhà, không thèm nhìn cô gái giúp việc đang ngẩn ngơ lấy một lần.
- Anh có nhìn em mà.
- Đó là liếc, không phải nhìn - Linh cãi lại.
- Ừ, thì cũng là đã nhìn rồi. Còn em, quê mùa, nhếch nhác, da đen, lông mày sâu róm, tóc tai xơ xác... Em cũng khéo ngụy trang đấy chứ nhỉ? Mà khuya rồi, sao em còn chưa về ngủ đi? Con gái thức khuya nhiều không tốt đâu.
- Em còn đang chờ - Linh nhìn chòng chọc vào Minh và buông một câu.
- Chờ gì?
- Chờ anh nói ra chuyện của anh.
- Chuyện của anh? Anh thì có chuyện gì chứ? - Minh vờ ngạc nhiên hỏi lại.
- Thật là không có sao?
- Thật.
- Không sao, em có thể chờ... - Linh cười nhẹ tênh rồi lại quay về với bắp ngô của mình.
Minh thấy cô im lặng không nói nữa thì cũng quay về với bắp ngô trên tay mình. Nhưng gặm được vài miếng, chỉ thấy miệng nhạt thếch, anh lại ngừng lại suy nghĩ. Cuối cùng, anh ngẩng đầu đưa đôi mắt đẹp nhìn vào đống lửa bập bùng trước mắt.
- Nếu anh làm một chuyện gì đó rất tồi tệ, thì em có ghét bỏ anh không?
- Còn xem tâm địa anh xấu xa thế nào đã. Thế nào? Anh đã gây ra chuyện động trời gì vậy?
Nhìn vào đôi mắt thản nhiên của Linh, Minh hơi run lên. Mọi cố gắng đè nén sự sợ hãi từ đêm qua tới giờ lúc này hoàn toàn vô nghĩa, Minh cố gắng để giọng nói không trở nên hoang mang:
- Bọn anh đã đánh nhau...
- Ai? Anh với ai? - Linh nhìn chòng chọc vào anh chờ đợi.
- Bọn cùng tổ đua với anh và bọn cùng tổ đua với thằng đã bắt cóc em hôm trước.
- Cái gì? - Linh sững sờ.
- Không cần bận tâm, không liên quan gì tới em đâu - Minh gượng cười - Hai bên ngứa mắt với nhau từ lâu rồi, sự việc lần trước cũng chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi.
- Rồi sao? Nếu chỉ đánh nhau bình thường thì anh đã không thế này, đúng không?
- Ừ... đã có người chết - Minh thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng thốt ra điều khiến anh run sợ từ đêm hôm qua.
- Sao? - Linh ngây ra nhìn anh - Không phải anh...
- Ừ, không phải anh - Minh lắc đầu phủ nhận ngay - Nhưng là kẻ trong nhóm anh đã làm đối phương mất mạng và tất cả bọn anh đều có liên quan.
Minh dần dần nhớ lại khung cảnh hỗn loạn và đầy kinh hoàng tối qua. Không phải lần đầu tiên tham gia đánh nhau, cũng không phải lần đầu tiên thấy đổ máu, nhưng hình ảnh của ngày hôm qua đã hằn sâu vào trong tâm trí Minh tới nỗi, chỉ cần nhắm mắt là anh có thể mường tượng ra khuôn mặt méo mó và kinh hoàng của người bỏ mạng.
Không biết là ai đã lấy súng ra. Sau tiếng nổ, Minh cũng cúi người xuống theo bản năng. Và khi ngẩng đầu lên, đã có người nằm xuống, máu từ đầu chảy xuống mặt đường lênh láng. Cho đến tận lúc ấy, Minh mới nhận ra bản thân mình đã dấn sâu vào tội ác đến chừng nào. Nhưng ân hận cũng không thể cứu người đang nằm sóng soài dưới kia sống lại được.
Lần đầu tiên Minh run rẩy khi thấy máu.
Không biết ai là người đầu tiên, nhưng Minh cũng hòa vào đám đông nhốn nháo, bỏ lại tất cả vũ khí nóng, lạnh mà bỏ chạy. Chỉ vài phút sau, tiếng còi cấp cứu hòa lẫn với tiếng còi cảnh sát rú lên inh ỏi, đánh thức nửa thành phố dậy giữa đêm khuya.
Minh sợ hãi và hoảng loạn, cứ thế chạy xe, cố chạy về nơi càng xa tiếng còi của cảnh sát càng tốt. Cho đến khi không còn nghe thấy những âm thanh đầy ám ảnh ấy nữa, anh mới dừng lại, dựng xe, gục xuống ven đường mà thở. Cả người anh run lên bần bật khi nghĩ lại cảnh máu me kinh khủng ấy, rồi cảnh nhà tù, cảnh mình đứng giữa tòa án trong bộ đồ của tù nhân. Anh cứ thế tựa vào một bên xe mà nghĩ ngợi. Đến gần sáng thì điện thoại trong túi anh rung lên ầm ĩ, lúc đó Minh mới sực tỉnh lại, run run cầm điện thoại lên. Là số điện thoại bàn ở nhà. Minh đoán có lẽ công an đã tìm tới nhà rồi. Anh bấm từ chối, sau đó vội vàng tắt điện thoại đi.
Đút điện thoại trở lại vào trong túi, lúc này anh mới khó nhọc đứng dậy, suy nghĩ xem mình phải làm gì. Việc anh nghĩ tới đầu tiên là đi trốn. Trốn đi đâu đây? Đến một nơi xa xôi hẻo lánh, cách xa thành phố chăng? Nhưng rồi khi nghĩ tới bố mẹ, tới gia đình, anh lại tự hỏi nếu như vậy thì bố mẹ sẽ thế nào? Bố mẹ có bị ảnh hưởng gì không? Nếu anh chạy trốn, chẳng phải anh sẽ là kẻ hèn nhát hay sao? Bố đã từng dạy anh, làm đàn ông phải dám làm dám chịu, rắc rối của mình thì phải tự mình giải quyết. Ngày đó bố dạy dỗ anh, không biết ông có nghĩ tới rằng đứa con trai mà ông hằng tin tưởng chỉ nhớ lại lời của mình khi đã gây ra chuyện động trời này?!