Đại như một thỏi nam châm, sẽ hút chặt những người xung quanh lại gần anh. Chị Lệ cũng vậy. Cô nhà văn kia cũng thế. Và còn nhiều cô gái khác nữa. Chính bản thân cô cũng không thể thoát khỏi lực hấp dẫn đó, cô còn có lý do để oán hận anh đã mê hoặc chị gái mình hay sao? Chị Lệ chọn lựa tới làm cho anh, chọn lựa sống ở gần anh, chọn lựa hy sinh mạng sống của mình để sinh Như Ý ra, tất cả đều là tự nguyện. Đó vốn không phải lỗi của Đại.
Tối hôm ấy, khi anh ôm cô, hôn cô điên cuồng, khiến cô ngây ngất trong vòng tay anh, ngây ngất với vị rượu hòa với mùi thuốc lá còn chưa kịp tan, cô biết, bản thân mình đã không thể trốn tránh được tình cảm của mình nữa rồi. Dù cho sáng hôm sau, khi ra khỏi cơn say, Đại đã không còn nhớ gì chuyện của đêm hôm trước, nhưng cô thì không say, và cô vẫn nhớ như in, nhớ cả hơi thở nóng hổi của anh khi thì thầm vào tai cô, nhớ cả nhịp tim dồn dập của anh. Cô đã gần anh đến thế! Nhưng rồi một cơn ghen bất chợt đã khiến cô đẩy anh ra thật xa mình.
Anh nói yêu cô thì đã sao?
Dù sao cũng chỉ là lời trong cơn say. Dù sao thì sau đó anh cũng đã quên. Và quan trọng nhất, dù sao đi nữa, cô cũng không phải cô gái duy nhất được nhận lời tán tỉnh yêu đương mùi mẫn đó.
Và cô yêu anh thì đã sao? Cô vẫn phải đi con đường mà cô đã chọn. Cô vẫn phải sống để đòi lại tất cả những gì đã mất. Cô vẫn phải nhìn nhận anh như nhìn nhận một người mà chị gái cô đã yêu, là bố của cháu gái cô. Anh là anh rể cô.
Từ khi Như Ý ra đời thì mối quan hệ đó giữa anh và cô đã vô tình được thiết lập rồi. Cô không đủ dũng cảm và cũng không nghĩ mình đủ tự tin để bước qua sự ràng buộc đó.
Mãi mãi, cô chỉ có thể lặng lẽ yêu anh, đứng từ xa mà yêu anh thôi.
Nghĩ tới đây, Linh đặt tay lên miệng, nơi vị hôn ngày ấy dường như vẫn váng vất trong giấc ngủ hằng đêm của cô. Nó hoàn toàn khác với những gì giữa cô và Cường trước đây. Cường luôn cho cô cảm giác an toàn, đầy đủ. Còn Đại, dù rất gần, nhưng vẫn cho cô cảm giác xa vời vợi, cảm giác không bao giờ chạm tới được.
Phàm là những cái gì khó đạt được thì dường như người ta lại càng điên cuồng muốn đuổi theo nó, kể cả tình yêu cũng vậy mà thôi.
Một đêm miên man trong suy nghĩ, đến gần sáng Linh mới mỏi mệt thiếp đi. Đến khi cô tỉnh lại thì đã tám giờ sáng, Minh đã rời đi rồi. Thím Mơ nói anh trở về, thấy cô còn ngủ say nên không gọi dậy, chỉ để lại một lá thư ngắn và cứ thế chào chú thím rồi ra đi.
“Anh về Hà Nội đây. Hy vọng sẽ sớm được gặp lại em. Dù thế nào đi chăng nữa, hãy luôn tươi cười nhé. Trong lòng anh, em mãi là một đóa hoa rạng ngời nhất. Yên tâm, chuyện về Như Ý và chị Nhật Lệ anh sẽ giữ kín. Tạm biệt em, người anh yêu thương nhất”.
Linh thẫn thờ cả người khi đọc lá thư mà Minh để lại. Cô tự trách bản thân đã quá vô tâm với anh, đến nỗi anh đi mà cũng không chào anh một tiếng. Minh đã lặn lội về đây, đã chạy trốn nguyên một ngày, chỉ để được gặp cô, vậy mà cô lại mất ngủ cả đêm chỉ vì nghĩ tới một người đàn ông khác, một người mà cô không bao giờ chạm tới được.
Đến gần trưa, sau khi đã đấu tranh tư tưởng cả trăm vạn lần, cuối cùng cô mới dũng cảm lấy điện thoại ra và bấm gọi đi một số điện thoại mà cô đã thuộc làu trong đầu từ lâu. Đó là số điện thoại của người đàn ông mà mỗi ngày cô đều gọi, lấy cớ bà Nguyệt bảo, chỉ để hỏi anh có ăn cơm tối ở nhà không, tối nay anh muốn ăn gì?
- A lô... - Đáp lại cô là giọng nói đầy mỏi mệt.
Tiếng đáp thờ ơ và lạnh nhạt khiến cho tim Linh nảy lên một nhịp.
- Ai vậy? - Đại lại hỏi tiếp.
- Em Linh đây anh - Cô hít vào một hơi thật sâu.
- Linh? - Đại ngạc nhiên, và như nhớ ra, anh lại nói tiếp - À, ừ, chào em. Thế nào, ăn Tết vui chứ?
- Vâng. Anh Minh đã về tới nhà chưa anh?
- Minh? Nó đi tìm em sao? - Đại giật mình hỏi.
- Vâng, sáng nay anh ấy đã quay về Hà Nội rồi, anh ấy nói sẽ ra đầu thú - Linh nói và sau đó kể lại chuyện Minh về đây tìm cô từ hôm qua.
- Vậy là em cũng biết chuyện rồi à?
- Vâng.
- Được rồi, không cần lo lắng. Anh đã giải quyết ổn thỏa rồi. Hy vọng đây là bài học xương máu để nó nhớ, cả đời này không tái phạm nữa - Đại nghiêm khắc nói - Nhưng sao nó về đấy mà em không báo cho anh sớm?
- Trước khi đi anh ấy mói nói cho em chuyện này - Linh ấp úng.
- Ra vậy.
- Anh ấy liệu có bị nặng không anh?
- Nếu thẳng thắn ra thì sẽ vài năm chứ không ít. Nhưng anh và bố anh đã thu xếp ổn thỏa rồi.
- Nghĩa là sao anh? - Linh ngạc nhiên hỏi lại.
- Chuyện này cũng rắc rối, không nên nói ra thì hơn. Nó thuộc về một mặt khác của xã hội thôi mà.