“Em có muốn không?”
“A… muốn…”
Ánh mắt Kiều Ưu Ưu mờ ảo, quyến rũ, ngón tay thon dài giữ chặt lấy cánh tay mạnh mẽ của anh, không ngừng chuyển động eo để thỏa mãn nhu cầu của mình.
“Em muốn ai?” Trử Tụng nghiến chặt răng, anh ghé sát tai cô thì thầm, xấu xa liếm liếm tai cô, nghe tiếng cô gần như muốn phát khóc, cầu xin anh, rên nhẹ tên anh, Trử Tụng, Trử Tụng.
Anh tiến thẳng vào cơ thể cô, thời khắc đó khiến cô đau như muốn run lên.
Anh dụi đầu vào trước ngực cô, không ngừng tăng tốc với tần suất nhanh hơn, Kiều Ưu Ưu run lên từng đợt, bị tấn công khiến cô mất hết lí trí, đầu óc là một khoảng trống mơ hồ, tim đập mạnh hơn, ôm chặt lấy anh để tìm một vòng tay ấm áp, tìm thấy sự an toàn mà cô thích ở nơi anh.
Chuyện đó diễn ra quá sớm, hoàn toàn không phải vào thời điểm như bình thường. Vì thế nên ngay sau khi vận động xong, Kiều Ưu Ưu bỗng thấy bụng đói cồn cào. Cô cảm thấy mình đã bỏ mặc bản thân, chỉ quan tâm làm thỏa mãn anh mà lại bỏ đói chính mình, tinh thần này quả thực là đáng được ca tụng, cô tự cho rằng rất cần thiết phải khao bản thân mình một bữa.
Nhân lúc Trử Tụng đang tắm, Kiều Ưu Ưu khoác áo ngủ rồi vào bật đèn nhà bếp. Trong tủ lạnh chất đầy thịt, trái cây, rau, nước ép hoa quả… Cô nhìn một lượt nhưng không tìm thấy cái gì có thể giúp ăn no mà không cần nấu nướng. Không còn cách nào khác, chỉ còn cách nấu mỳ ăn liền.
Cô lạch cạch nấu nướng trong nhà bếp, khi Trử Tụng từ trong phòng bước ra, nhìn thấy hình bóng nhỏ nhắn của cô dưới ánh đèn tối mờ chợt cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhà của anh, người vợ của anh, dù anh không có ở đây thì cô vẫn ở đây, trong căn nhà của họ, dù cô không yêu anh, anh cũng vẫn là người chồng hợp pháp duy nhất của cô. Mười mấy năm qua chẳng phải anh luôn hy vọng có cô ở bên sao? Đến hôm nay giấc mơ đã trở thành hiện thực, dù trong cô vẫn chưa có anh nhưng ít ra cũng chẳng có sự tồn tại của người khác, như vậy còn điều gì khiến anh không hài lòng nữa?
Trử Tụng nhẹ nhàng chậm rãi tiến đến, ôm lấy eo cô từ phía sau, đặt đầu anh lên trên vai cô, nhắm mắt lại và hít lấy mùi hương của cô. Như thế này thật tốt! Chỉ có điều nếu cô mãi ở bên cạnh anh thì còn tốt hơn! Nhưng anh lại sắp phải đi rồi. Trước khi trời sáng, anh sẽ phải khó khăn lắm mới có thể buông cô ra, tách cô ra khỏi vòng tay anh, hôn lên môi cô khi cô còn đang say giấc.
“Em nấu mỳ cho em chứ không có phần của anh đâu.”
“Tại sao?” Trử Tụng phàn nàn nói. Chiếc mũi của anh dụi lên cổ cô, quay đầu chuyển sang phía bên kia vai cô.
Kiều Ưu Ưu cong môi, cố ý nói: “Anh không nói muốn ăn, hơn nữa chẳng phải anh đã ăn rồi sao? Anh ăn thịt rồi còn gì.”
“Ừ, được thôi, em ăn no đi, anh cũng ăn no rồi.”
Lời nói vừa dứt thì Kiều Ưu Ưu mới hiểu anh có ý gì. Cô nhún vai tránh khỏi đầu anh, kéo cánh tay đang bị anh nắm lấy ra, gắp mỳ đang nóng hổi vào trong chiếc bát sứ to.
Trử Tụng cũng đi sát theo sau cô, tiện tay cầm thêm một đôi đũa, cùng cô tới trước bàn ăn rồi ngồi xuống đối diện cô. Kiều Ưu Ưu cúi đầu xuống ăn mỳ, Trử Tụng cũng lấy đũa gắp mỳ từ trong bát, vừa ăn vừa nói: “Để anh xem trong này có những gì nào? Trứng này… Ái chà!”
Kiều Ưu Ưu lấy đũa của mình đập mạnh vào mu bàn tay anh, trừng mắt với anh giống như anh vừa mới ăn trộm của cô mấy ngàn lạng vàng không bằng.
“Anh chỉ xem thôi mà, anh sợ em ăn không đủ no.”
“Thôi đi, anh có bao giờ có ý định gì tốt đâu!”
Trử Tụng vừa nghe cô nói xong thì sắc mặt thay đổi hẳn, anh vứt đôi đũa xuống bàn rồi đứng lên đi mất. Kiều Ưu Ưu lè lưỡi tiếp tục ăn mỳ. Ai mà biết Trử Tụng đi một vòng rồi lại trở về, trong tay còn có thêm một cái hộp. Anh ngồi xuống trước mặt cô, thậm chí còn đặt chân lên trên bàn ăn rung rung, khiêu khích mở cái hộp yêu quý của Kiều Ưu Ưu ra, nhặt sôcôla lên ăn một lúc ba viên như đang ăn bánh bao.
Kiều Ưu Ưu quả thực vô cùng đau lòng, anh ta đúng là ăn tàn phá hại!
“Được rồi, được rồi, cho anh ăn một nửa!”
Trử Tụng chau mày, cho chân xuống dưới bàn rồi giả vờ nói: “Không được đâu, ngộ nhỡ em ăn không đủ no thì làm thế nào?”
Nhưng nói thì nói thế thôi, anh đặt hộp sôcôla sang một bên, kéo bát mỳ ra giữa bàn, anh vừa mới cho đũa vào bát gắp một cái thì gần như trong bát chỉ còn lại mỗi nước mỳ. Kiều Ưu Ưu thấy vậy thật chỉ muốn khóc.
Nhưng cô không được do dự, nếu cứ do dự thế này thì có lẽ mỳ sẽ hết sạch mất. Hai đôi đũa tranh giành nhau như đánh nhau ở trong bát, đầu họ đặt sát nhau, cố hết sức ai cũng không chịu buông tha. Chỉ vì một bát mỳ mà tranh nhau như vậy, hai người ra cái thể thống gì vậy?
Khi bốn mắt nhìn nhau, tâm trí của Kiều Ưu Ưu vẫn còn vương vấn ở trong bát mỳ vừa bị anh cướp mất, ánh mắt cô lấp lánh cái nhìn tức giận, nhưng tư tưởng của anh lại sớm đã dồn lên người cô rồi. Anh giơ tay ôm lấy khuôn mặt cô rồi đặt một nụ hôn lên môi cô.