Buổi chiều hôm đó Trử Tụng không có việc gì, Kiều Ưu Ưu lại không có nhà nên anh cũng không vội trở về mà cùng mọi người đi tới câu lạc bộ. Triệu Kha và mấy người khác không ngừng thì thầm to nhỏ với nhau, ánh mắt liên tục nhìn về phía Trử Tụng.
“Này, có việc gì thì nói ra, ban ngày ban mặt nhìn tôi như vậy làm gì?”
“Trung đội trưởng à!”
Triệu Kha nhanh chóng cúi gục đầu xuống, đổi giọng nói: “Trung đội trưởng, hôm nay có chuyện gì vui à? Đi đâu cũng thấy anh cười.”
“Không có việc gì thì không cho tôi cười à?”
“Cũng không phải như vậy, quan trọng là bộ dạng của anh khi vui nhìn giống như một con chuột vừa mới đi trộm lương thực về vậy.”
“Thế cậu nhìn thấy chuột cười rồi à? Còn ra vẻ ta đây không sợ?” Trử Tụng cười mắng anh ta. Hôm nay anh rất vui vì bà xã sắp được xuất đầu lộ diện, một lúc nữa sẽ mang tới bao nhiêu sự kích động đây? Anh sẽ oai biết chừng nào? À, ha ha ha, cứ nghĩ tới là lại không nhịn được muốn cười phá lên.
“Hừm” Trử Tụng suýt chút nữa không nhìn được cười thành tiếng, vội vàng chuyển sang hắng giọng.
Dương Văn đặt chiếc cốc xuống, vươn người về phía Trử Tụng, “hôm nay sao anh không về nhà? Bình thường cứ đến giờ này là anh lại về nhà ôm vợ mà, hay là chị dâu đuổi anh ra khỏi nhà rồi?”
“Này!” Trử Tụng ra bộ thở dài: “Chị dâu chú ghét anh, bỏ lại anh, một mình đi chơi rồi, về nhà cũng chỉ có một mình anh, quá lạnh lẽo.”
Mấy lời này gần như đã gây nên sự bất mãn cho tất cả các chiến sĩ đang ngồi trong phòng nghỉ, cái người có vợ ở kề bên như anh sao có thể hiểu được tâm tình của những người chỉ có thể vơi bớt nỗi nhớ nhung qua những bức ảnh của vợ như bọn họ. Anh ta đến thần thánh cũng chẳng thèm quan tâm tới, đúng là phẫn nộ cực điểm!
Trử Tụng vẫy tay gọi một chiến sĩ trong câu lạc bộ, “ở đây các cậu đã bật đài phát thanh chưa?”
“Đài phát thanh gì?”
“Cái gì mà đài phát thanh gì, tất nhiên là phát thanh của sư đoàn.”
“À, mở được vài ngày thì mọi người đều chê chán nên đã tắt rồi, nói là tới câu lạc bộ để thư giãn chứ không phải để tự làm khổ mình.”
“Mở ra đi, không biết chừng sẽ có thể nghe thấy cái gì hay ho lắm.”
“Hả, phát thanh của doanh trại ta còn có thể có điều gì hay ho, ngay đến điều gì kinh động cũng chẳng có, chỉ toàn là hòa bình hòa hợp, không hòa bình thì đều chẳng liên quan tới chúng ta.” Triệu Kha nghịch chiếc bật lửa, vắt chân lên nói.
Trử Tụng không thèm quan tâm tới anh ta, anh dặn dò chiến sĩ kia: “Mở ra hết, chỉnh âm thanh lớn nhất cho tôi.”
Những chiến sĩ cùng đoàn nhìn Trử Tụng với một ánh mắt vô cùng đồng cảm, “trung đội trưởng, hôm nay anh không sao chứ?”
“Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt gì vậy? Tôi vẫn còn khỏe chán!” Trử Tụng liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn hai mươi lăm phút nữa. Anh vẫn chưa biết Kiều Ưu Ưu chuẩn bị nói cái gì, việc cô nhờ anh làm đã xong xuôi hết, nhưng cô lại không cho anh biết mình sẽ làm gì, khẩu vị của anh sớm đã bị kéo đi mất. Đồng chí Kiều Ưu Ưu à, phu quân đang rất mong chờ đây, đừng có gây ra sai sót gì.
Mấy người họ nói chuyện một hồi, cảm thấy vô vị quá bèn rủ nhau đi đánh bi-a. Trử Tụng vốn được mệnh danh là tuyển thủ bi-a số một trong Sư đoàn Không quân 1. Từ trước tới nay luôn đánh trúng hết bóng, quyết không nương tay cũng chưa bao giờ giữ thể diện cho các lãnh đạo, ngay cả sư đoàn trưởng đích thân lâm trận anh cũng không nể mặt chút nào.
Triệu Kha nói: “Trung đội trưởng, chơi một ván chứ?”
Trử Tụng xòe hai bàn tay ra, dáng vẻ rất tùy ý.
Triệu Kha bắt đầu xoa tay chuẩn bị, anh khổ luyện bấy lâu nay cũng chỉ để có một ngày đích thân hạ được Trử Tụng. Nhưng anh nào có biết, từ nhỏ Trử Tụng đã chơi cái trò này, hồi nhỏ trong nhà chẳng có trò chơi nào để giải trí nên bày ra mấy quả bóng, mấy anh em nhà anh mỗi ngày đều tụm lại chơi, chiều cao không đủ thì giẫm lên ghế, chơi bi-a đã mấy chục năm, mấy người họ một chốc một lát làm sao mà đọ lại được?
“Bắt đầu đi!”
Trử Tụng ra dấu tay mời Triệu Kha đánh trước, Triệu Kha với tư cách là cấp dưới nên vẫn muốn nhường anh đánh trước, nhưng Trử Tụng rất kiên quyết, Triệu Kha cũng không đôi co nữa, đánh trước tức là sẽ có ưu thế, nói không chừng anh cũng sẽ đánh hết bóng cho xem.
Lần đánh đầu tiên, bóng bị đánh tỏa ra, bóng đỏ vào rổ trước. Sau đó ngày càng thuận lợi, anh lại càng tự tin hơn, mỗi quả bóng đều vào rổ rất chính xác, hơn nữa bóng trắng cũng đã tìm được một vị trí tốt. Trử Tụng vừa xem vừa gật đầu, quả nhiên đã tiến bộ hơn rất nhiều.
“Không căng thẳng chứ?”
“Có gì phải căng thẳng?” Trử Tụng hỏi lại.