Dương Văn đổ thêm dầu vào lửa nói: “Nếu anh ta mà đánh hết bóng thì huyền thoại bất bại của anh cũng bị tiêu tan rồi.”
“Cậu có thể phủ định Kiều Đan - người đã từng là một huyền thoại sau khi bị hậu bối theo kịp sao?” Trử Tụng vừa quan sát bàn bóng vừa nói rất nhẹ nhàng.
Dương Văn tự giác ngậm miệng, tránh sang một bên.
Bóng đen số tám, quả bóng cuối cùng, nếu quả này vào rổ thì Triệu Kha có thể lập kỉ lục mới rồi. Bản thân anh ta rất kích động, thử nhiều lần, thay đổi bao nhiêu vị trí, nhưng cuối cùng vẫn đánh hỏng. Bóng đen số tám không những không vào rổ mà còn va vào bóng của Trử Tụng, lại phải lấy một quả bóng khác ở trong rổ ra.
Trử Tụng bắt đầu đánh bóng, vô cùng thuận lợi, anh hoàn toàn không phải mất thời gian để tìm vị trí đánh, đánh rất tự nhiên mà còn rất tốc độ. Những người khác xem rất chăm chú, thực ra anh cũng chỉ là vội vã muốn thắng nhanh ván này để đi nghe bà xã kể chuyện mà thôi.
Đến lượt Trử Tụng đánh bóng đen số tám, Trử Tụng nằm bò lên bàn bóng nhìn Triệu Kha, ngoác miệng cười: “Xin lỗi nhé, anh em.”
Lời nói vừa dứt thì một tiếng “bing” vang lên, cây gậy đập vào quả bóng, bóng đen đi một đường lướt qua bóng của Triệu Kha rơi tõm vào rổ.
“Hay!”
Tất cả mọi người đều hô lên, Trử Tụng nhìn đồng hồ, vứt cây gậy đánh bóng xuống rồi chạy ra ngoài. Mọi người không hiểu tại sao nên hỏi anh muốn làm gì, anh vừa chạy vừa nói: “Đi nghe kể chuyện.”
Kiều Ưu Ưu hít một hơi thật sâu rồi ra dấu với Tiểu Tô, Tiểu Tô mở nút bắt đầu. Kiều Ưu Ưu hỏi bằng khẩu hình: “Có thể nói được chưa?”
Tiểu Tô ra dấu tay với cô. Kiều Ưu Ưu vỗ ngực, nhẹ nhàng lấy giọng: “Chào mọi người.”
Do cô quá căng thẳng nên âm thanh rõ ràng và hơi cứng nhắc. Kiều Ưu Ưu nắm lấy tóc, hít vài hơi thật sâu ra dấu tay “ok”
“Chào mọi người, tôi là Kiều Ưu Ưu.”
Lần này không còn sự cứng nhắc và căng thẳng, trong lời nói còn có đôi chút vui vẻ. Trử Tụng nghe thấy câu nói đầu tiên của cô còn tưởng rằng cô không được khỏe, nhưng câu tiếp theo đã làm anh yên tâm hơn, hai chân gác lên trên bàn rung rung. Dáng vẻ ung dung tự tại, chờ đợi sự huyên náo của cả sư đoàn.
“Á á á á á, là ai, là ai?”
“Ai vậy?”
“Cô ấy nói gì?”
“Sao lại là một cô gái?”
Cả câu lạc bộ bắt đầu bùng nổ, tất cả mọi người đều nghĩ rằng mình nghe nhầm, hoặc là tai mình có vấn đề, kêu loạn hết cả lên, ai cũng tỏ ra vô cùng hưng phấn.
“Suỵt, đừng nói nữa, nghe đi.”
“Hôm nay tôi sẽ phụ trách chương trình này, đầu tiên chúng ta sẽ nghe qua tình hình thời tiết, bởi vì tôi khá quen vấn đề này.” Kiều Ưu Ưu cố gắng để giọng của mình nghe vui vẻ hơn, để cho chương trình không còn vẻ nghiêm nghị và căng thẳng như mọi ngày, không có ai phối hợp với cô nên cô chỉ có thể tự hỏi và tự mình trả lời.
“Từ đêm nay tới sáng ngày mai, nhiệt độ thấp nhất là âm 11 độ, nhiệt độ cao nhất là 3 độ, nhiều mây chuyển nắng.”
Trong phòng thu âm, Kiều Ưu Ưu hoàn toàn không biết tình hình bên ngoài đang như thế nào. Chương trình phát thanh đối với anh em trong sư đoàn vốn dĩ là cái có cũng được chẳng có cũng được, bỗng nhiên có một ngày, người dẫn chương trình thay đổi, không chỉ biến thành một người phụ nữ mà còn là một người phụ nữ nổi tiếng. Điều này làm sao có thể khiến họ không kích động? Trên sân lớn hầu như không còn một ai đi lại, tất cả đều tránh vào nơi kín gió để nghe Kiều Ưu Ưu nói. Ngay cả sân bay cũng trở nên yên tĩnh, máy bay hạ cánh cũng chẳng có ai quan tâm.
“Được rồi, chương trình chính thức bắt đầu. Mọi người có lẽ cũng không nhớ rõ hôm nay là đêm giáng sinh, theo truyền thuyết kể rằng đêm nay ông già Noel sẽ lái chiếc xe trượt tuyết của mình đi tới khắp mọi nhà. Vậy nên tôi có một thỉnh cầu nho nhỏ, hy vọng tối nay các đồng chí bay tuần đêm sẽ chú ý hơn, đừng va phải ông già Noel. Cám ơn rất nhiều!”
“Phụt!” Lưu Nhị Lăng vừa uống một ngụm nước bỗng phun ra hết lên mặt trưởng đoàn.
“Xin… xin lỗi, trưởng đoàn, không phải tôi cố ý đâu ạ.”
Trưởng đoàn Cao nheo mắt hét lớn: “Còn không mau đưa giấy cho tôi.”
“Cô ta nói chẳng có lý lẽ gì cả, coi chúng ta là trẻ con hết cả sao, cái gì mà va phải ông già Noel chứ. Mẹ tôi muốn va phải đấy, bảo ông ta ra đây xem nào.” Anh ta chính là người bay tuần đêm nay, vậy mà Kiều Ưu Ưu lại nghĩ ra cái chiêu này.
“Cậu kì kèo cái gì chứ? Hài hước, có hiểu không? Cái này khá thú vị, con gái tôi mà nghe thấy chắc sẽ vui lắm.” Nói xong ông với tay bấm điện thoại gọi về nhà bảo Nhiễm Nhiễm chạy ra cửa sổ để nghe đài phát thanh.
Lúc này đã có rất nhiều người vây xung quanh Trử Tụng, dáng vẻ của anh lúc này cực kì đắc ý. Đây chính là thể hiện anh quá là oai rồi.