“Chuyện của Trì Lâm sao anh lại biết rõ thế? Tôi không biết Tả thiếu gia thích đưa chuyện như vậy từ lúc nào nhỉ?”
“Quan tâm một chút thôi, Trì Lâm cũng khổ lắm, thật đáng thương.”
Kiều Ưu Ưu cảnh giác nói: “Quan tâm thì được, nhưng đừng có mà có ý đồ gì khác, hai người không hợp đâu.”
Tả Khiên bị Kiều Ưu Ưu đả kích tới mức đau tim. Cô ta còn lâu mới là thần tượng của anh, anh đúng là không nên vì hiện tượng nhất thời ấy mà quên đi bản chất vốn có của con người Ưu Ưu.
Kiều Ưu Ưu về tới nhà thì gặp đúng người anh mà đã bao nhiêu năm qua không gặp, đang nằm ở ban công híp mắt tắm nắng. Đây là con người mặt mày cứng nhắc cả vạn năm, mỗi lần gặp đều chỉ có duy nhất một biểu cảm đó chính là chẳng có biểu cảm gì. Kiều Ưu Ưu đi rón rén từng bước nhỏ tới gần, nịnh nọt hỏi xem anh dạo này thế nào, có phát tài hay không, có nhân duyên tốt đẹp nào không... Thế nhưng người ta lại chẳng thèm mở mắt ra, chỉ lạnh nhạt “ừ” một tiếng coi như xong chuyện.
Tin tức hôm nay chắc chắn là được anh dập tắt rồi, cô vốn định nói một câu cảm ơn, nhưng nhìn bộ dạng anh chẳng nể nang gì như vậy, Kiều Ưu Ưu cũng chẳng quan tâm nữa. Dù sao cũng chẳng có cái đạo lý làm anh lại để mặc cho em gái mình chìm ngập trong hố sâu của dư luận.
“Anh và Trử Tụng vừa nói chuyện điện thoại với nhau rồi, tí nữa về nhà nhớ khai báo thành thật.”
Kiều Ưu Ưu đã đi một đoạn xa rồi mới nghe thấy âm thanh lười biếng của anh, cô quay ngoắt đầu lại nói vọng lên: “Anh đúng là đồ đàn bà!”
Chương 36:
Kiều Ưu Ưu liên tục bị hai bà mẹ tiếp kiến, bị hỏi dồn liên tục rằng sống cùng với Trử Tụng có tốt đẹp không, có vui không, ở trong quân đội đã quen chưa. Không giống như mẹ của Trử Tụng, bà Kiều khó tránh được việc tỏ ra đắc ý trước mặt con gái mình, bà cảm thấy mình thật vô cùng anh minh sáng suốt khi đưa Kiều Ưu Ưu tới chỗ Trử Tụng. Bà thậm chí còn hơi hối hận vì không sớm làm như vậy.
Bà Kiều biết tính khí con gái mình không tốt, Trử Tụng từ nhỏ cũng chẳng chịu thiệt hơn bao giờ, bà luôn lo lắng không biết hai đứa nó có cãi nhau mỗi ngày hay không. Kiều Ưu Ưu dường như cố ý, bà lo lắng điều gì thì cô nói điều ấy, miêu tả khoa trương chuyện mình và Trử Tụng cãi nhau, lại còn đánh nhau bị thương, dẫn tới việc anh bị đình chỉ bay.
Khi nói những lời này, bàn tay Kiều Ưu Ưu vẫn lật quyển tạp chí, vô tư không có chút hối hận nào, thậm chí là hoàn toàn không để tâm. Bà Kiều nghe xong cuống lên, nhéo mạnh vào đầu cô “tam tòng tứ đức” được bà lôi ra hết để dạy cho Kiều Ưu Ưu.
“Kiều Ưu Ưu, với tính khí ngang ngạnh của con, nếu mẹ là Trử Tụng thì mẹ sớm đã ly hôn với con rồi.”
“Vậy thì mẹ bảo anh ấy ly hôn đi.” Kiều Ưu Ưu bình thản trả lời.
Bà Kiều tức quá không chịu nổi, không thốt ra được lời nào, thở mạnh liên hồi. Một lúc lâu sau bà mới chầm chậm mở miệng nói: “Tôi đã làm chuyện gì xấu xa chứ? Con trai thì không chịu kết hôn, con gái kết hôn rồi lại không chịu sống cho tử tế, hai đứa rõ ràng là cố tình muốn mẹ phải tức chết?”
Kiều Ưu Ưu nhích sang phía bà Kiều, vỗ vào vai bà giúp bà bớt nóng giận, nhẹ nhàng dỗ bà: “Mẹ tức giận với con thì không đáng đâu, tức hại người thì làm thế nào? Mẹ đừng có chấp nhặt con là được thôi. Tức giận với anh con lại càng không đáng, mẹ ở đây bực tức, anh ấy thậm chí còn chẳng biết vì sao mẹ lại tức đến vậy?”
Bà Kiều trừng mắt nhìn Kiều Ưu Ưu: “Sao tôi lại sinh ra một đứa con gái như thế này?”
Kiều Ưu Ưu ngoác miệng cười hì hì, ánh mắt nhấp nháy sự “đưa chuyện”.
“Chẳng phải mẹ đã tìm cho anh trai con vài cô gái rồi sao, đều không được à?”
“Hừ!” Nói tới con trai, bà Kiều lại càng tức giận, “chẳng muốn nhắc tới nó nữa.”
“Anh ấy vẫn chưa dứt với ai kia à?” Kiều Ưu Ưu hạ thấp giọng dò hỏi, chỉ sợ bị nhân vật chính nghe thấy.
“Không biết!”
“Nếu không thì để hai người họ kết hôn luôn cho rồi.”
“Chỉ có mẹ nghĩ thôi, cái người anh tài cán của con lại không nghĩ thế! Người ta tiếng tăm như vậy, sao có thể đồng ý kết hôn?” Bà Kiều cố ý đẩy cao giọng cho ai đó nghe thấy. Thế nhưng cái người đó lại đang nghe nhạc và hứng ánh mặt trời, làm sao mà quan tâm cho được?
“Điều mấu chốt là mẹ cũng không hài lòng.”
Kiều Ưu Ưu bĩu môi: “Không nói chuyện này nữa. Mẹ, tối nay ăn gì ạ?”
“Lại còn ăn, con ăn nhiều quá nên béo rồi phải không? Nhìn mặt con này, toàn là thịt!” Bà Kiều véo má Kiều Ưu Ưu, cau mày nói.
“Không ăn thì chỉ có ngủ, sao có thể không béo?” Kiều Ưu Ưu cũng thấy mình béo lên so với lúc trước khi đi, đã có mỡ bụng rồi, véo đâu cũng thấy thịt.