Đôi mắt bà Kiều chợt sáng lên: “Hay là có rồi?”
Kiều Ưu Ưu cố ý tỏ ra thản nhiên, tiếp tục lật tạp chí, “con không biết.”
“Nói như vậy nghĩa là có khả năng à? Ái chà, lần này thì tốt rồi.” Bà Kiều vô cùng hưng phấn, cười tới mức mặt hằn lên vết nhăn.
“Cho dù là có rồi thì mẹ cũng không cần thiết phải vui tới mức đó chứ! Mẹ xem mẹ kìa, vết nhăn đã lộ hết ra rồi, phí mất bao nhiêu công chăm sóc!”
“Nhiều lời!” Bà Kiều cười rồi trừng mắt nhìn Kiều Ưu Ưu: “Mẹ đã chờ cái ngày này bao nhiêu lâu rồi? Anh trai con không kết hôn, con thì không sinh con, cháu nhà người ta đã biết đi mua xì dầu rồi, cháu mình thì vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.”
“Lần này cũng chưa chắc đâu, không biết chừng vài hôm nữa con sẽ lại đến tháng.”
“Nhưng cũng vẫn còn một nửa cơ hội, mẹ cảnh cáo con, mấy ngày này phải chú ý ăn mặc đấy, lại còn đi đôi giày cao đến vậy, con đang ghét con trai con sống lâu quá đấy à?”
Kiều Ưu Ưu không tiếp lời, nếu như cho bà biết hôm nay cô không chỉ đi giày cao gót, mà còn phẫn nộ đi đánh nhau với người ta thì cô dám chắc mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất.
Có phải đã có thai hay không thì bản thân cô cũng không dám đưa ra kết luận, những ngày tháng làm MC lại sắp tới, đến lúc đó sẽ có đáp án. Kiều Ưu Ưu tự nhủ với mình rằng không được suy nghĩ nhiều, có hay không có đều thuận theo tự nhiên, để tránh tới khi đó lại có được kết quả mà mình không mong muốn, vừa đau lòng lại vừa mệt người. Còn về chuyện cô có hy vọng có một đứa con hay không thì bản thân cô cũng không biết chắc. Không quá kì vọng cũng chẳng chán ghét, chắc chỉ tới khi có kết luận cuối cùng thì cô mới biết suy nghĩ thật của mình.
Bữa tối có ba người, bà Kiều thỉnh thoảng mới nói vài câu với con gái, Kiều Ưu Ưu ậm ừ trả lời, anh trai Kiều Ưu Ưu cũng chẳng nói lời nào, bà Kiều để mặc anh, anh cũng không chủ động nói chuyện. Kiều Ưu Ưu cảm thấy anh trai mình và anh hai của Trử Tụng nên do một người mẹ sinh ra, tính cách y như nhau.
Anh cả nhà họ Kiều làm kinh doanh, Kiều Ưu Ưu đến bây giờ cũng chẳng biết anh cô rốt cuộc là buôn bán đầu tư cái gì, chỉ biết là rất nhiều tiền, nghe đồn ở bên cạnh anh cũng không thiếu đàn bà. Mà từ trước tới nay, Kiều Ưu Ưu không hay để ý tới những việc không liên quan tới mình, vì vậy cô chưa bao giờ chủ động hỏi anh. Hai anh em nhà này trông bề ngoài thì có vẻ không thân thiết, nhưng trong lòng Ưu Ưu biết rõ rằng người làm anh không thể không thương em gái. Từ nhỏ đã vậy, nếu không thì tính khí của cô cũng không tệ như bây giờ, còn không phải là do có người đứng đằng sau sao, cứ sau khi gây chuyện là lại có người giúp cô giải quyết hậu quả.
Sau khi ăn uống nói chuyện xong, Kiều Ưu Ưu cuối cùng cũng nhận được lệnh thả cho về nhà, cô cầm áo khoác và túi xách lên đi về không chút do dự, bà Kiều nhìn bóng lưng cô mà thấy chua xót, sao lại đẻ ra hai đứa con như vậy chứ, thật chẳng có phúc phận!
Lúc Kiều Ưu Ưu đang tắm thì cả điện thoại bàn lẫn di động đều kêu liên hồi, tiếng nước chảy ngăn cách hẳn thế giới bên ngoài, Kiều Ưu Ưu hoàn toàn không nghe thấy gì, khi cô bước ra khỏi phòng tắm thì điện thoại di động đã hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đều tới từ một số duy nhất. Cô gọi lại thì giọng của Trử Tụng dường như đang phát điên ở bên màng nhĩ, giọng nói gần như chấn động cả nóc nhà.
“Em vừa tắm nên không nghe thấy.”
“Thế sao em không nói một tiếng, anh còn tưởng là em bị người ta trả thù rồi!”
“Đừng đùa nữa, ai lại đi trả thù em?” Kiều Ưu Ưu trong lòng cảm thấy rất ấm áp, nằm nghiêng người trên ghế, nhắm mắt lắng nghe giọng nói của anh, tưởng tượng hình ảnh anh khi đang nói chuyện.
“Em nói xem?” Trử Tụng hỏi ngược lại, giọng không vui.
“Em không biết là anh sẽ gọi điện, anh cũng chẳng báo trước cho em, lại còn trách em. Còn nữa, di động vẫn chưa tính là anh đền đâu, sau này nhớ trả em tiền.”
“Kiều Ưu Ưu, tối qua em dám ngắt điện thoại của anh, món nợ này vẫn chưa được tính rõ ràng đâu nhé!” Giọng điệu của Trử Tụng vẫn còn đôi chút phẫn nộ.
“Ừ, hôm qua có Trì Lâm ở đấy nên không tiện nghe điện thoại.”
“Ờ phải rồi, hôm nay đánh nhau có bõ không? Có phải là cảm thấy rất hưng phấn?”
“Đáng đời anh ta!” Kiều Ưu Ưu vừa nghĩ vừa cảm thấy vẫn chưa giải tỏa hết sự tức giận: “Em còn hận là vẫn chưa đủ cơ. Trử Tụng, giọng điệu của anh thế là thế nào vậy? Sao em nghe lại giống như đang châm biếm thế?! Anh nói thẳng ra đi, có phải anh cũng đang giấu một cô vợ bé không?”
“Anh chỉ sợ lúc em đánh nhau lại làm đau con trai anh thôi.”
“Hứ, không có con trai!”
“Sao em biết là không có? Giống anh đã gieo rồi thì tuyệt đối sẽ không chạy thoát.”