Dễ hiểu thôi. Vì một năm rồi, thằng bé không được chạm tay vào mẹ.
Nàng quay lại, nhìn tôi như muốn hỏi: Thằng bé sao vậy?
"Sau này em sẽ hiểu thôi," tôi nói. "Yuji mít ướt lắm."
Tôi nói trước như vậy để phòng sau này Yuji lại khóc không đúng lúc.
"Con hơi rối trí tẹo thôi. Vì em không nhớ gì cả."
"Thật ạ?" Yuji hỏi, giọng vẫn nức nở.
Tôi tiếp tục nói, tảng lờ câu hỏi của Yuji.
"Em cứ đối xử nhẹ nhàng với con, đừng suy nghĩ nhiều. Trước giờ em vẫn làm thế."
Mio gật đầu tỏ ý rằng nàng đã hiểu, nàng đặt tay lên đôi vai mảnh khảnh của Yuji rồi kéo thằng bé lại gần. Cảm nhận được hơi ấm từ mẹ, Yuji đắm chìm trong cơn say dịu êm của nước mắt.
Thằng bé đã chia tay mẹ một lần rồi. Nếu nó lại phải đối mặt với nỗi đau mất mẹ thêm một lần nữa thì cuộc hội ngộ này ngay từ đầu đã chẳng có gì vui.
"Trước khi mùa hè đến," Mio đã nói vậy.
Nếu câu nói ấy là sự thật thì tôi còn rất ít thời gian.
(Phải tranh thủ làm nũng mẹ thật nhiều vào!
Tôi thì thào với Yuji lúc này đang gục mặt vào lưng Mio khóc nức nở, tay vẫn túm chặt gấu váy nàng.
Chương 6
Về đến nhà, tôi dẫn Mio vào phòng trong cùng, chỉ cho nàng ngăn nào đựng cái gì. Quần áo của nàng vẫn để nguyên chỗ cũ, hệt như một năm trước.
Tôi và Yuji nhanh chóng thay quần áo ở phòng ngoài rồi vào ở lì trong nhà vệ sinh. Tôi chỉ nghĩ ra mỗi chỗ này để ahi bố con nói chuyện mà Mio không nghe thấy.
Yuji ngồi lên bồn cầu, còn tôi đứng trước mặt thằng bé, tựa lưng vào cửa.
"Thế này con nhé," tôi hạ giọng. "Mẹ không nhớ gì cả."
"Thế hả?"
"Ừ. Kể cả hồi sống với bố và Yuji lẫn chuyện trước khi hai bố mẹ cưới nhau."
Cả chuyện,...tôi khẽ ho khan.
"Một năm trước mẹ bị bệnh, phải rời bỏ tinh cầu này."
"Vâng."
"Nên bố định giữ bí mật với mẹ."
"Chuyện gì cơ ạ?"
"Còn chuyện gì nữa! Nghĩa là chuyện bố muốn mình cứ làm như mẹ vẫn sống ở đây với bố và Yuji, chưa bao giờ đi đâu cả."
"Cả hôm qua?"
"Ừ."
"Cả hôm trước hôm qua?"
"Ừ."
"Nhỡ mẹ hỏi thì con phải nói thế nào?"
"Hỏi gì cơ?"
"Hỏi nhiều chuyện."
"Thì con phải trả lời sao cho khéo."
"Con sợ không làm được."
"Thì con cứ khóc để đánh trống lảng vậy. Khóc ầm lên là được."
"Thế á?"
"Ừ. Mẹ đã về đây với hai bố con rồi nên bố nghĩ, mẹ không nên biết chuyện chúng ta đã buồn thế nào khi phải chia tay nhau."
"Con cũng nghĩ thế."
"Thấy chưa! Với cả, nhỡ khi biết sự thật, mẹ lại tháy cần phải quay về tinh cầu Lưu Trữ đấy."
"Con không chịu đâu."
"Nếu vậy thì con phải cố gắng."
"Con sẽ cố."
Sau khi hai bố con đập tay nhau để cam kết là sẽ cùng cố gắng, tôi mở cửa bước ra ngoài.
Mio đã đứng ngay trước cửa tự khi nào.
Dù rất ngạc nhiên nhưng tôi phải giả vờ như không.
Nhưng có lẽ tại ngạc nhiên quá nên trông tôi chỉ giống như đang cố làm ra vẻ không ngạc nhiên mà thôi.
Nàng có nghe được câu chuyện của hai bố con tôi không? Tôi thăm dò nét mặt nàng.
"Ở nhà này, đàn ông con trai cùng nhau vào nhà vệ sinh à?"
Có vẻ như không sao cả.
"À ừ. Cũng thỉnh thoảng. Khi nào vội quá thì vào cùng. Vừa rồi cũng là vội quá."
Nàng hơi thảng thốt.
"Thế còn cái này?"
Đoạn nàng chỉ tay về phía giữa phòng.
"Cái nào?"
"Sao lại bừa bãi thế này?"
"Bừa bãi là sao?"
Dươi con mắt của tôi, mọi thứ đang được sắp xếp, bày biện theo đúng trật tự và chức năng. Quần áo mặc ở nhà ngày hôm đó, tôi chất lại thành một đống ở góc phía bắc. Cạnh đó là chồng quần áo đã giặt xong. Quần áo bẩn, tôi dồn lại ở góc phía nam để không bị lẫn với đống quần áo kia. Sach và truyện, do không còn chỗ để cất vào giá, tôi phân loại theo tác giả, bọc lại bằng túi ni lông của siêu thị và xếp thành từng chồng.
Cạnh cửa sổ vẫn còn hai túi "rác cháy được" tôi chưa kịp vứt, nhưng kể cả thế thì vẫn không thể gọi là "bừa bãi."
Mọi thứ đều được để tại nơi cần để, theo một trật tự thống nhất.
"Đúng là trên sàn có để hơi nhiều đồ," tôi nói. "Nhưng tất cả đều có lý do."
"Chính em để như vậy à?"
"À," tôi nói, "Không."