Duy Khang lại lên tiếng, anh nói thật chậm rãi và chú ý biểu cảm trên khuôn mặt Na: “Cũng có thể coi Diễm là vợ chưa cưới của Vĩnh Uy, không sớm thì muộn họ sẽ kết hôn. Phải vậy không Diễm?”
“Sao? Hóa ra cũng có quen biết với Uy?” Kiều Diễm càng tăng cảm giác không thích Na, cô nhấn mạnh sự sở hữu qua giọng nói: “Phải. Em và anh ấy là của nhau. Anh đâu phải thắc mắc điều đó!?”
Lệ Na không muốn nghe thêm nữa, mỗi lời nói của họ như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim cô đến ứa máu. Nhưng Na cố trấn tĩnh, cô phải nhận ra điều đó sớm hơn chứ, anh ta rồi sẽ tìm cho mình một người phụ nữ hoàn hảo và phù hợp. Quả thực trông họ rất đẹp đôi. Cố nuốt giọt lệ đắng nghét vào trong, Na tự dặn mình điều đó giờ không quan trọng nữa. Lúc này con trai của cô mới là điều đáng quan tâm nhất, cô lo cho nó từng phút, từng giây.
Chương 11: Còn niềm đau ở lại
Bé Bin đã giảm sốt khá nhiều nhưng hơi thở vẫn còn rất yếu. Nhìn con nằm li bì trên giường bệnh, đôi tay bé nhỏ phải găm kim truyện dịch Na thấy thắt lòng mà không biết làm sao, chỉ mong thằng bé sớm hồi phục.
Sợ thằng bé thức giấc Na rời phòng bệnh để gọi cho vú Lan, vừa khép lại cánh cửa phòng bệnh cô đã thấy Vĩnh Uy đến gần, không muốn làm ảnh hưởng đến thằng bé co yêu cầu anh ra chỗ khác nói chuyện.
Đối mặt nhau trong góc ngoặt hành lang bệnh viện, Uy lên tiếng: “Tại sao không cho tôi biết? Nếu tôi không đến quán có lẽ sẽ không biết thằng bé phải vào viện.”
“Tại sao tôi phải cho anh biết?” Dừng trong thoáng Na tiếp: “Anh đã cho thằng bé ăn bao nhiêu kem hả? Có biết là anh hại nó rồi không.”
“Tôi đâu có biết...”
“Không biết, không biết. Cái gì anh cũng không biết. Vậy thì đừng tỏ ra ta đây và làm theo ý mình nữa...” càng nói Na càng thấy căm giận.
Vĩnh Uy nhìn sững Lệ Na, anh hiểu cảm giác của cô lúc này. “Tôi biết tâm trạng cô không tốt vì quá lo cho thằng bé. Tôi sẽ không chấp nhặt những lời cô nói. Là tôi sai được chưa? Giờ tôi muốn vào thăm thằng bé.” Anh định đi tránh qua cô nhưng Na ngăn lại:
“Đứng lại! Đừng có làm phiền con tôi nữa. Tôi hỏi anh, anh là gì, anh là gì của con tôi hả? Con tôi là cái gì của anh hả?” Một tiếng thét khác vọng lên trong lòng cô, anh sẽ cưới vợ, sẽ có cuộc sống riêng, còn muốn gì đây?
Anh lớn tiếng: “Thế cô muốn là gì?”
Lại một phút lặng thinh, Na thấy tê buốt với câu hỏi lại của anh, cô muốn con cô là gì của anh ta đây, cô đâu được quyền lựa chọn. Đó chỉ là một sai lầm.
“Đi ngay. Tôi cấm anh lại gần con trai tôi nữa!” Na thét lên.
Vĩnh Uy bàng hoàng trong nỗi giận dữ, nhói đau. Anh không ngờ cô lại tuyệt tình như vậy. “Cô nói sao?”
“Đừng có bao giờ để tôi nhìn thấy mặt anh nữa.” Na quay vội đi để che giấu những giọt lệ lại dâng ngập khóe mi.
Uy cũng quay mình bỏ đi ngay trong nỗi tuyệt vọng đang dâng ngập, anh muốn giữ lại cho mình một chút lòng kiêu hãnh. Tự hứa với bản thân sẽ không gặp cô hay thằng bé nữa. Người ta đã không muốn nhìn thấy mày, đã căm ghét và xua đuổi mày. Vậy thì đừng làm phiền người ta nữa.
***
Ngày cứ vội vã lướt êm với nỗi cô đơn trong mỗi khoảng lặng, Vĩnh Uy lao đầu tìm quên trong công việc. Nhưng dường như càng muốn quên lại càng đậm sau, đến giờ anh mới nhận ra họ - người ấy và thằng bé quan trọng với anh thế nào. Tưởng rằng cũng đơn giản thôi, không gặp sẽ quên, sẽ chẳng còn liên quan nhưng nỗi trống vắng cứ hiển hiện gặm nhấm từng phút giây.
Chán nản, anh thả mạnh tập giấy tờ xuống mặt bàn làm việc. Rồi bước lại cửa sổ nhìn những tàn nắng heo hắt. Anh chẳng có tâm trí làm việc, sự chán chường, mệt mỏi ngày càng thấm sâu đến hoang lạnh.
~~
Bé Bin đã khá hơn nhiều nhưng nó chẳng chịu ăn gì, mặc cho bà và mẹ dỗ dành. Chỉ nằng nặc hỏi chú Uy đâu. Mẹ nói chú ấy rất bận không thể đến được, thằng bé càng trở nên mè nheo. Không ăn cũng không cho tiêm thuốc.
Na sốt ruột đi qua đi lại, hai tay nắm chặt rồi lại buông. Cô không biết phải làm sao với thằng nhóc. Không có dưỡng chất, không gì cả lại dằn dỗi đến kiệt sức thì tình trạng sẽ lại xấu đi. Cô đã cấm anh ta gặp thằng bé, giờ sao có thể...
Vú Lan cương quyết: “Không gọi thì bấm số đi, để ta!”
Lệ Na đành ngại ngần bấm số rồi đưa vú.
La Paraza tầng 7.
Chiếc di động của Uy đặt trên mặt bàn reo vang, anh vừa rời khỏi để vào phòng vệ sinh. Kiều Diễm liếc mắt chờ đợi một lát rồi cũng nhấc máy.
Lắng nghe và nói qua lại vài câu, cô tắt máy, trước khi đặt lại chỗ cũ cô xóa đi số máy vừa gọi.
“Sao rồi ạ?” Na hỏi bà vú.
Bà lắc đầu. “Một người đàn bà nghe máy, vú đã dặn cô ta nói lại với cậu ấy.”
***
Uy dựa mình trên chiếc tràng kỷ được kê sát cửa sổ trong căn phòng ngủ của anh. Phòng riêng cũng với màu xám trắng chủ đạo và tầng tấng lớp lớp những cuốn sách chất đầy trên hàng giá cao ngất.