Đêm nay gió không ngừng, từng cơn cứ phảng phất lay động mà không thể làm nguội lòng anh. Tâm tư như ngọn lửa phừng phừng dập không tắt, giội không nguôi lòng anh. Anh cứ hết cầm điện thoại, chạm tay lên phím gọi rồi lại đặt xuống.
Cuối cùng sau hàng loạt đắn đo, anh quyết định gọi cho cô, tự dặn lòng rằng chỉ một lần này thôi. Uy tự thấy mình thật lạ, nếu là trước đây anh sẽ không thể dẹp bỏ tự ái như vậy. Nhưng nếu không gọi một lần sau cuối này anh sẽ không thể an tâm.
Lâu thật lâu đầu bên kia mới mở máy. Anh vội nói: “Yên tâm. Tôi không hề muốn làm phiền. Chỉ là... tôi muốn biết bệnh tình thằng nhỏ...”
Tiếng Na vang lên nhỏ nhẹ, run rẩy: “Anh... có thể đến được không?”
Thằng bé lại vừa lên cơn đau ngực, vậy mà nó nhất quyết không chịu cho truyền nước, điều đó làm nó khó chịu.
Uy lao xe trong màn đêm đến ngay bệnh viện. Đẩy cửa phòng bệnh anh nhìn thấy cảnh tượng thằng bé mặt đỏ gay đang giãy giụa, mẹ nó ấn chặt tay con để bác sĩ có thể tiêm thuốc.
Mọi người dừng lại khi thấy anh. Uy bình tĩnh tiến lại, anh gạt tất cả ra rồi ôm lấy thằng bé. Cứ thế anh dỗ dành cho nó yên, vừa nịnh vừa dọa nói nếu không ngoan anh sẽ không đến nữa.
Đầu tiên là cho nó nghịch game trên điện thoại để nó không sợ khi bác sĩ tiêm, sau đó anh hứa nhiều điều thật tuyệt vời nếu Bin chịu ăn một chút gì đó.
Na mừng đến ứa nước mắt khi cuối cùng thằng bé cũng chịu ăn. Nó ngồi trên lòng anh và cô bón cho con từng thìa, từng thìa cháo một.
Vĩnh Uy cũng cảm động, anh không ngờ rằng niềm vui, ý nghĩa cuộc sống lại đơn giản như vậy, như lúc này đây, anh ôm hình hài bé con trong tay và cô ở ngay gần bên với niềm hạnh phúc vỡ òa, long lanh trong đáy mắt. Chưa khi nào anh thấy gần gũi cô đến vậy, như có một sợi dây vô hình gắn kết hai người lại với nhau.
Uy kéo chăn đắp kín cho bé Bin đã ngủ say, đôi mắt nhắm nghiền và hơi thở đã ổn định hơn.
Anh nhìn Lệ Na, mắt cô hõm sâu đầy mệt mỏi, có lẽ nhiều hôm rồi cô không thể ngủ, thân hình tiều tụy rộc đi trông thấy. Anh nói: “Cô hãy về nghỉ chút đi! Có tôi ở lại là được rồi. Đừng lo gì cả.”
“Tôi không sao. Phiền anh quá, anh cứ về đi ạ!”
“Thằng bé bướng bỉnh giống cô đấy.”
Lệ Na không biết nói sao, cô bước đến mở cửa ban công của phòng bệnh. Và ngồi trên chiếc ghế băng dài nhìn mông lung ra những tàng cây rì rào vì gió.
Anh nhìn từ đằng sau thân hình lặng im của cô, trước cơn gió qua lại như đùa bỡn trông cô càng mỏng manh, làn tóc cứ bay bay dập dờn trên bờ vai đã hứng chịu thật nhiều những khắc khoải, đớn đau vô bờ.
Uy đến ngồi bên cô trên một đầu ghế, khoảng cách giữa hai người không quá dài nhưng cũng chẳng hề ngắn. Giống như khoảng cách giữa đôi tim, gần nhau trong gang tấc rồi lại chơi vơi muôn nẻo, số mệnh cứ như cuốn như trôi giữa mênh mông biển cả, sóng dữ.
Hai người cứ lặng im lắng nghe lời thì thầm của thiên nhiên, đất trời: mỗi người theo đuổi một ý nghĩ.
Một khoảng lặng thật lâu trôi qua, Uy bắt chuyện: “Chắc cô đã rất mệt mỏi!?”
Na trải nỗi niềm với giọng nhẹ tênh hư vô: “Đã năm năm rồi vậy mà vẫn như mơ... quãng thời gian ấy đối với tôi quả là một cơn say điên đảo. Cứ nửa thực nửa mơ... Ba tôi hy sinh mạng sống để tôi có cuộc sống tốt hơn...” cô cười chua xót, “ha ha, ông còn ngốc hơn cả tôi, sao có thể nghĩ rằng tôi cần số tiền bảo hiểm hơn ông được.”
Vĩnh Uy thấy bồi hồi, khuôn mặt nhìn nghiêng của cô trong ánh sáng mờ ảo trông thật lặng lẽ, dịu dàng với những đường nét ẩn hiện tuyệt đẹp. Bờ mi cong cong rủ xuống đôi mắt sâu lắng, sống mũi thẳng trên đôi môi nhỏ xinh đang run nhẹ. Anh có một mong muốn mãnh liệt là ôm lấy đôi vai gầy đã ướt sương đêm này để giúp cô vơi bớt đi những muộn phiền, đau khổ đã qua.
“Có một câu hát... Biết rằng người đã ra đi, chỉ còn niềm đau ở lại... vậy mà lòng cứ đong đầy mối tình say... Tôi cũng thấy mình giống như vậy!” Na cứ luẩn quẩn trong những bứt rứt khôn tả.
Ký ức lùa về trong anh, phảng phất như hơi rượu nồng nàn ngày đó. Chẳng phải người con gái này đã từng mang đến cho anh những ngọt ngào, yêu thương từ tận đáy tâm hồn sao. Cô đối với anh chân thành như vậy, vì sao anh nỡ... Vĩnh Uy nhớ đến Lệ Na ngày đó, một cô gái vui vẻ, tràn đầy sức sống và luôn dốc hết tâm tư, tình cảm. Giờ đây thì sao, có lẽ đã rất lâu rồi cô chưa thể nở nụ cười thực sự.
Na lại tiếp tục: “Tôi cứ tự hỏi vì sao bé Bin lại yêu quý anh đến vậy? Nó chỉ mới 5 tuổi thôi, làm sao có thể... Và rồi tôi tự nhận ra rằng, có lẽ do con tôi chưa từng được biết đến tình cảm của cha nên nó rất hạnh phúc khi gặp anh, một người lớn giỏi giang mạnh mẽ để nó tôn thờ, yêu thương. Chắc nó luôn mong muốn được có cha. Tôi thật có lỗi khi khiến cho con mình phải chịu thiệt thòi như vậy... Nhiều khi nhìn chúng bạn của con có cha mẹ, có một gia đình hạnh phúc trọn vẹn tôi lại chạnh lòng thương con...”