Lệ Na ngại ngần, run sợ khi thấy Kiều Diễm, như thể cô là kẻ vụng trộm bị bắt quả tang.
Đôi tay Kiều Diễm run lên, ánh mắt nhìn Lệ Na như muốn ăn tươi nuốt sống. Duy Khang cũng vừa bước tới, anh hiểu với tính cách của Diễm cô có thể làm gì liền vội giữ tay cô lại:
“Em bình tĩnh đi Diễm, chắc không như em nghĩ đâu.”
“Rành rành ra đó mà anh còn kêu em bình tĩnh hả?”
Vĩnh Uy quát lên, tiếng không lớn nhưng đầy uy lực và sự lạnh lùng: “Cô làm cái trò hề gì đấy?”
Lệ Na bế phắt bé Bin lập cập đứng lên. “Xin lỗi! Tôi đi trước,” nói rồi vội vã tiến ra phía cửa, lòng ngập rối bời, buồn bã.
Duy Khang nhanh chân bước theo Na. “Để anh đưa em về!”
Vĩnh Uy cũng bật người dậy sải gấp theo. “Cậu đứng lại cho tôi!” Tay anh đưa ra định kéo Duy Khang lại nhưng bạn anh khéo léo lách người tránh.
Ra đến đường cũng vừa lúc một chiếc taxi trờ tới. Lệ Na định bước lên xe thì Vĩnh Uy vượt qua Duy Khang giữ tay cô lại. “Tôi đưa cô đến đây tôi phải có trách nhiệm đưa cô về!”
Na giật tay ra, nói dứt khoát: “Không! Tôi sẽ tự về!” Quay lại phía Duy Khang cô nhẹ cười với anh. “Gặp anh sau!” Nói rồi ngồi vào xe, sập mạnh cánh cửa lại.
Trước khi chiếc taxi đi khuất là hình ảnh thằng bé con nép vào ngực mẹ nó, mắt mở to không hiểu chuyện gì, còn Lệ Na gương mặt trông nghiêng lặng lẽ thật cô đơn.
Vĩnh Uy nhìn theo cho đến khi xe khuất hẳn, anh gằn giọng với Kiều Diễm cũng vừa bước lại: “Còn xen vào chuyện của tôi lần nữa thì đừng trách tôi không khách khí! Cả cậu nữa.”
Nói rồi đi thẳng về phía xe của mình mà không ngoảnh lại lần nào.
Còn lại Khang và Diễm, hai người họ đưa mắt nhìn nhau không nói lời nào nhưng cùng có chung một cảm nhận bức bối trong lòng.
***
Màn đêm lặng phắc còn không nghe nổi tiếng gió lật phật đẩy đưa tấm rèm cửa, bởi bao trùm lên khoảng không tăm tối của một căn phòng xa hoa lạ lùng là sự nặng nề đến tột độ của những rung âm nghẹt thở từ mối hiểm tính rợn người.
Người đàn ông đứng bên ô cửa sổ, trầm mặc trong muôn nẻo suy tư rối rắm. Đôi mắt sâu và quắc sáng như hai đốm lân tinh cứ trải rộng ánh nhìn hun hút xuống bao la trập trùng của cõi nhân ngoài kia.
Tiếng gõ cửa phá tan lớp băng cô mịch. Ông ta thôi trầm ngâm, hơi quay mái đầu lại cất tiếng nói khan nhẹ mà nặng sự trấn áp: “Vào đi!”
Người bước vào là một thanh niên trẻ dáng thanh mảnh, bộ quần áo da bó sát thân mình đặc một màu đen gần như lẫn vào bóng đêm. Anh ta tiến đến đứng cạnh người đàn ông
Chưa cần thúc giục người thanh niên liền vào ngay trọng tâm: “Càng lúc càng bế tắc. Dường như mọi ngả rẽ đã khép lại, chỉ còn cô ta... ít nhiều có liên quan đến đầu mối mà thôi. Có cần tôi cùng biện pháp dứt khoát không?”
Ông ta khép mắt tĩnh mình trong khoảng lặng kéo dài, tựa đã thoát xác nhập thiền. Thoáng sau mới thở dài nói:
“Đành vậy!”
Chương 13: Thanh âm quyến rũ đầy ma mị
Ánh đèn rực rỡ trải dài từ sảnh lớn đến con đường lát đá dọc biệt thự.
Người lái xe đỗ sau hàng dài những chiếc xe sang trọng nối nhau dài tít tắp trên bãi đậu xe. Duy Khang bước xuống quay sang phía bên để mở cửa xe cho Lệ Na. Anh nắm tay giữ cửa, hơi cúi mình, đưa bàn tay lịch thiệp mời cô bước xuống.
Lệ Na đặt đôi chân trắng hồng nhỏ bé được bao bọc trong đôi xăng đan đính những hạt ngọc lục bảo xuống nền đất. Hơi ngượng nhưng cô vẫn đặt một tay lên bàn tay anh đang đưa ra đỡ, tay còn lại - với chiếc lắc bạch kim óng ánh nổi bật trên làn da hồng - túm nhẹ mép chiếc váy xanh yểu điệu với những hàng ren được may tinh tế trên mỗi nếp gấp uốn lượn.
Thân váy trên ôm sát thân hình có màu xanh đậm nét hơn, gấu váy buông nếp trông vô cùng thướt tha và quyến rũ. Mái tóc được hất ngược kẹp gọn với phần sau gợn sóng bồng bềnh ôm lấy đôi vai trần trắng mịn màng, để lộ vầng trán yêu kiều. Đôi môi hồng ánh cam hơi hé, mắt long lanh ngước nhìn khung cảnh được trang hoàng rực rỡ, lộng lẫy. Đã lâu rồi cô mới lại dự một buổi tiệc trang trọng như thế này, những ngày xưa ấy dường như đã xa xôi lắm rồi.
Duy Khang mặc bộ lễ phục được cắt may tinh tế, ôm gọn làm nổi bật thân hình cao mảnh, anh cứ nâng nhẹ tay cô bước đi theo mình qua con đường lát đá rộng quang co dẫn vào sảnh lớn.
Dọc hai bên bãi cỏ là những chiếc bàn cách quãng có vô số khách dự tiệc đang đứng hàn huyên, họ liếc nhìn theo hai người với ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn ghen tị. Chiếc bể lớn đằng xa dập dờn những cơn sóng nhẹ phản chiếu ánh nến, ánh đèn và cả ánh sao lung linh trên trời. Lệ Na đỏ mặt e thẹn trước những ánh nhìn dành cho mình, cô muốn rút tay nhưng anh càng nắm chặt hơn. Nhìn thấy đôi bờ má cô bừng lên e ấp trông xinh đẹp bội phần anh càng thêm yêu thích. Duy Khang cứ cười mãi từ lúc gặp cô đến giờ, chưa khi nào anh thấy cô đẹp như đêm nay, cô gái tuyệt diễm đi bên anh lúc này khiến trái tim anh bấn loạn dữ dội.