“Tôi đã nói là tôi sẽ cân nhắc.”
Ông đã biết là đã đến lúc mình nên ra về, giờ có kì kèo thêm cũng vô ích. Ông nói khi nhấc thân hình to béo lên: “Được. Tôi hy vọng ở cậu.”
Sau khi ông Hòa đã ra về, Vĩnh Uy nhấc máy yêu cầu thư ký:
“Cô điều tra với các bên ngành liên quan và cho tôi một báo cáo chi tiết về tình hình tài chính của công ty xây dựng An Bình! Con số chính xác về khoản nợ với bên ngân hàng và các công ty tín dụng.” Nói rồi Uy gác máy, đôi tay đan lại đầy ưu tư.
~~
Mưa vẫn rơi tí tách, nhìn qua khung cửa kính trong veo, khu vườn đẫm một màu xanh ngát mắt, vẻ tươi mới mát lành cũng trở nên hiu quạnh khi đi đôi với một tâm trạng ưu buồn.
Lệ Na cứ đi đi lại vẻ chán chường, hết ngồi xuống sa lông lật giở vài tờ tạp chí thời trang rồi lại đứng lên nhìn mông lung ra ngoài màn mưa.
“Con không thể ngồi im một chỗ được sao? Cứ qua qua lại lại làm vú chóng cả mặt.” Vú Lan ngồi trên chiếc ghế bành êm ái, tay luồn thoăn thoắt những đường chỉ thêu trên chiếc khăn voan rộng.
“Haizz!!! Vú nói xem sao đến giờ vẫn chưa tìm được cơ chứ?”
“Tìm một người lạ mặt không rõ danh tính đâu phải chuyện dễ, ba con đã cho dò hỏi một số người có mặt tại khu thương mại hôm đó nhưng không ai biết người nào như con mô tả cả. Thôi thì nếu có duyên sẽ gặp lại.” Suốt từ hôm đó con bé luôn mồm lặp lại câu hỏi về việc tìm ra chàng trai ấy và và cũng lặp lại những câu trả lời như vậy.
Lệ Na trườn dài trên sa lông, tựa ná lên chiếc gối ôm mềm, miệng lảm nhảm câu: “ Có duyên sẽ gặp lại. Có duyên sẽ gặp lại. Có duyên… nhất định sẽ gặp lại…”
Chương 2: Gặp lại
Ánh sáng loang loáng, Lệ Na bước xuống vũ trường từ chiếc cầu thang cao ngất. Khung cảnh náo nhiệt ồn ào, đám thanh niên đang quay cuồng trong tiếng nhạc sôi động, ở góc xa là những chiếc bàn với tiếng cười đùa và chạm ly lanh canh.
Lệ Na tiến lại chiếc bàn quen thuộc nơi cô và đám bạn thân thường tụ tập. Họ hút hét chào đón khi trông thấy cô từ xa. Na luôn là trung tâm của mọi ánh nhìn ngưỡng mộ và được hưởng trọn sự nhiệt thành từ các chàng trai. Sự xuất hiện của cô ngay lập tức mang lại không khí hứng khởi.
Nhưng Na vẫn âu sầu nét mặt chẳng hưởng ứng, chán nản thả người đánh phịch xuống ghế, hất hàm cho đám bạn ra ý rót rượu.
Một tên cầm chai rượu rót vô cốc. “Hôm nay phải phạt thật nặng nàng Lệ Na của chúng ta nha, dạo này cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ hoài.” Cậu ta ngồi sát lại, nâng mời Na.
Cô cầm lấy cạn liền một hơi. Chất cay nồng đến xé cổ, một chút rượu cũng làm Na chếnh choáng nhưng cô vẫn uống, bởi sự ta đây trẻ con và đôi khi là từ sự khích bác của bạn bè.
Đôi má Na đã ửng hồng sau vài cốc rượu vị hoa quả, cô bắt đầu lảm nhảm những lời lung tung không rõ. Mấy cô bạn gái thì thầm chỉ trỏ về phía quầy rượu.
Na chỉ tay vào họ quát: “Này! Mấy cậu to nhỏ gì đó? Trước mặt tôi mà dám bất lịch sự vậy hả? Có chuyện gì nói mau!”
Một cô cười nịnh: “Hihi đâu có, bọn mình đang thách nhau xem ai dám ra bắt chuyện với anh chàng kia, anh ta đang ngồi ở quầy bar đó. Kia kìa!”
Lệ Na đưa mắt nhìn theo hướng tay của cô bạn. Ánh đèn sáng lóa nhiều màu của vũ trường cứ lấp lóa, ẩn hiện theo mỗi vòng quay trên thân hình chàng trai đang ngồi trên chiếc ghế cao sát mặt quầy bar. Thi thoảng anh ta quay sang bên trò chuyện cùng mấy người bạn đi cùng.
Tiếng cô bạn vang lên: “Cậu có biết anh ta là ai không? Người thừa kế của tập đoàn Cao Kiến đấy. Cũng là dạng tay chơi rất nổi tiếng nhưng gần đây không thấy xuất hiện mấy. Nghe đâu anh ta đã bắt đầu tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Mới có 24 tuổi thôi đó.”
Lệ Na vẫn im lặng, mắt đăm đăm nhìn chàng trai đó không rời, tim cô dường như loạn lên một nhịp, cả thân thể cùng run lên trong sự bất ngờ. Khoảng cách xa xa và ánh đèn quay cuồng làm giảm tầm nhìn nhưng không hiểu sao cô vẫn tin rằng đó chính là anh ta. Na tỉnh hẳn, trong người như không còn một giọt rượu, đứng bật dậy và bước vội đến chỗ anh ta. Mọi người nhìn theo cô với vẻ thích thú.
Càng lại gần Na càng thêm hồi hộp, tim đập mạnh lồng ngực, không hiểu sự bạo gan của cô hàng ngày biến đâu mất. Mình đã không nhầm, đúng là anh ta.
“Hi!” Cô lên tiếng, môi cố nở nụ cười tươi nhất có thể.
Vĩnh Uy ngoảnh sang nhìn cô trong vài giây rồi quay lại lại với cốc rượu trên tay.
Na không thể chờ lâu hơn, cô tuôn hết những lời muốn nói trong lòng: “Anh còn nhớ tôi không? Hôm ấy ở trung tâm thương mại anh đã cứu tôi… ưm… nếu không có anh chắc tôi không sống nổi. Tôi rất cảm kích. Anh biết không tôi đã tìm anh rất lâu. Tôi…”
“Hiểu rồi!” Vĩnh Uy giơ một tay lên ra ý cho cô ngừng nói. “Cô muốn trả ơn chứ gì?” Anh nói và vẫn không nhìn lại cô.
Na vâng một tiếng dõng dạc.